Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Lạc Y Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Mỹ Công Tử

Chương 017: Trận bàn

Nguyên lai là có năm sáu đệ tử của Từ thị đạp pháp khí phá không bay tới, khi đáp xuống mặt đất thì ta một câu ngươi một câu tranh chấp không ngớt. Từ Tử Phong đứng một bên nhìn nhưng không có lên tiếng gì.

Có một nữ tử mặc lục y, trên mặt đầy vẻ khó chịu, hậm hực: “Từ tiến bối, rõ ràng Từ gia chúng ta tìm được chỗ động phủ kia thế nhưng bọn người Điền gia lại bá đạo, cậy người đông thế mạnh liền đem tất cả mọi người đều đuổi đi!”

Một thanh niên mặc thanh sam cũng lên tiếng nói: “Đúng, Điền gia đúng là rất bá đạo, nếu không phải chúng chỉ có vài người dò đường yếu nhược nếu không bọn họ nào dám hống hách như thế.

Tất cả mọi người khác đều tham gia phụ hoạ.

“Ta thật không cam lòng, liền chỉ tranh cãi vài câu, không nghĩ tên Điền tiểu tử kia lại ra tay đả thương người, đúng thật là đem thể diện của Từ gia chúng ta hạ thấp mà”, lục y nữ tử kia tức giận không thôi một tay tóm lấy cánh tay bên cạnh của khôi ngô nam tử kéo đến, thanh âm cũng bắt đầu kéo cao: “Từ tiền bối, ngài xem, Thành võ đại ca, cánh tay bị trảm thành như vậy, quả nhiên là khinh người quá đáng!”

Từ Tử Phong xem liếc mắt một cái nhìn Từ Thành Võ, quả nhiên hắn cánh tay bị người ngoan độc chém một đao, miệng vết thương sâu có thể thấy được xương cốt, nếu như lại dùng thêm ba phần lực, chỉ sợ sẽ gặp phải hoạ đoạn chi.

Nho sam thanh niên cung kính hành lễ: “Còn thỉnh Từ tiền bối vì ta xuất đầu, Tiêu diệt hoành khí của Điền gia!”

Từ Tử Phong hơi âm trầm, giơ canh tay bắn một khoả bạch sắc đan dược vào trong miệng Từ Thành Võ: “Trước tiên phục dụng đan dược này, chữa khỏi canh tay trước”

Từ Thành Võ cũng là đệ tử trên Phi Thứu Sơn của Từ gia, tự nhiên nhận ra được đây là đan dược có thể giúp người ta liền chi mọc xương Sinh cơ đan, lập tức ngồi xuống vận công, không bao lâu, chỉ thấy miệng vết thương trên cánh tay nhanh chóng khép lại, trong đó huyết nhục đỏ sẫm cũng lập tức sinh sôi, thoáng chốc ngay cả vết thương ghê sợ lúc nãy cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Ngắn ngủn hai tức thời gian, da thịt bên ngoài đã là một mảnh trơn nhẵn, ngay cả nửa điểm vết sẹo cũng không thấy!

Sắc mặt Từ Thành Võ liền vui mừng hoan hỉ, bái tạ nói: “Đa tạ từ tiền bối ban thuốc!”

Từ Tử Phong gật đầu một cái: “Nói tới việc động phủ đi.”

Vị lục y nử tử kia hiển nhiên cùng Từ Thành Võ có giao hảo, thấy vết thương Từ Thành Võ lanh lại củng rất vui mừng, trận tức giận vừa rồi cũng giảm đi một chút, liền tỉnh táo lại nói: “Hồi bẩm Từ tiền bối. Sáng nay ta cùng với Thành Võ đại ca, Thành Hán đại ca, Thành Nhụ dẫn theo mấy người đi ra ngoài thăm dò, bí cảnh bảo vật nhiều nên cũng có vài phần thu hoạch. Khi đó ta chính là đang đuổi theo một đầu Độc Giác Kim Tê, nhưng lại phát hiện phía trước có linh lực bắt đầu khởi động, đoán rằng có vật bất phàm, liền bỏ qua Độc Giác Kim Tê tiến đến điều tra. Quả nhiên nhìn thấy trên vách núi đá có một cửa động phủ, linh quang mãnh liệt, thập phần kinh người.”

Nàng nghỉ ngơi một hơi, rồi nói tiếp: “Ta tự nhiên có ý nghĩ đi vào tầm bảo, nhưng không lường trước Điền thị có hơn mười người cùng nhau hành động, cũng đi tới nơi này. Tuy là ta tới trước một bước, nhưng bọn họ người đông thế mạnh sau vài câu liền đem ta đuổi đi… Còn lại sau đó, Từ tiền bối cũng biết .”

Từ tử phong sắc mặt lạnh lãnh: “Điền Đào cũng đến?”

Lục Y nữ tử kia rất nghẹn khuất nói: “Vị kia Điền…Tiền bối” Nàng cực kỳ không tinh nguyện xưng hô như vậy cho nên vừa nói vừa nghiên răng nghiến lợi, “Cũng tới, nếu không với tu vi của ta cũng không e ngại bọn Điền gia nhiều ngươi hơn nữa.”

Cùng lứa với Từ Thành Võ có sáu đệ tử tuấn kiệt, mỗi người đều có tu vi luyện khí kỳ từ thất tầng đến bát tầng, như vậy hiển nhiên đã cực kỳ cao. Nếu không gặp phải Trúc Cơ kỷ cao thủ, hiển nhiên sẽ không bị bức bách đến như vậy.

Từ Tử Phong lại hỏi: “Người đả thương Từ Thành Võ là người nào?”

Lục Y nữ tử trả lời: “ Chính là Điền Lượng”

Từ Tử Phong nghe được tục danh người này, liền tuôn ra một đoàn sát khí: “Là hắn?”

Lục Y nữ tử đứng đối diện nên chịu áp lực trực tiếp, không kịp phòng bị liền phải lui về phía sau từng bước, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nói: “Đúng là hắn. Thằng nhãi này nguyên bản chỉ có tu vi luyện khí ngũ tầng, không biết tại sao tăng lên tới luyện khí thất tầng, cùng Thành Võ đại ca cũng chỉ kém một bậc thôi.”

Từ Thành Võ chinh là đương sự, nên có tư cách lên tiếng, liền vì nàng bổ sung: “Thành Bích nói không sai, tuy nói Điền Lượng tu vi cảnh giới tuy cao, nhưng khi ta muốn ngăn cản, lại bị một cỗ đại lực ngăn chặn, không thể động đậy.”

Như thế hiển nhiên là do Điền Đào ra tay, làm cho Từ Thành Võ chịu cảnh bị Điền Lượng tu vi thấp hơn sở hại, nếu không phải nho sam thanh niên –Từ Thành Nhụ đứng gân Từ Thành Võ, ra tay giúp hắn một phen thì canh tay kia chắc chắn sẽ bị đứt đoạn. Bọn họ tu vi thấp, nên khi trên người bị mất đi một bộ phận nào đó, cho dù là có Sinh cơ đan nhưng cũng không thể hoàn toàn như trước kia.

Một phen đối thoại này cũng không có làm ra biện pháp ngăn trở gì, nên Từ thị đệ tử cũng có nhiều người nghe thấy.

Nghe đến độ ti bỉ của đám người Điền gia, Từ Tử Thanh cũng có chút khó chịu, khinh thường.

Hạ lão nhân thấy ánh mắt hắn lúc đó rất căm phẫn, đối với tâm tính hắn lại tin tưởng thêm hai phần, nhưng vẫn cảm thấy hắn bây giờ mới giống một thiếu niên, tuy làm việc có độ, nhưng nhiều mặt vẫn đung là thiếu khuyết rất nhiều.

Tiện đà, Hạ lão nhân hỏi Từ Tử Thanh một chuyện: “Ngươi có còn nhớ Điền Lượng?

Từ Tử Thanh suy nghi một lát, cảm thấy cái tên này rất quen tai,  bỗng nhiên “A” một tiếng, nghi tới. Người này chẳng phải là con trai của Điền Thăng-Điền thị gia chủ, hắn không phải là đầu sỏ gây nên việc cầu hôn Từ gia nên Từ gia cùng Điền gia mới xé rách da mặt sao? Mới vừa rồi nghe đám người Từ Tử Phong nói chuyện, tựa hồ người này bởi vì có thủ đoạn nào đó nên mới trở thanh luyện khí cao giai tu sĩ.

Nghĩ đến đây, hắn khó tránh khỏi lộ ra một tia cười khổ: “Ta tự nhiên là nhớ rõ hắn, lại chỉ nguyện hắn đừng có nhớ rõ ta.”

Hạ lão nhân thấy vẻ mặt hắn, liền biết cho nên nói: “Điền thị bộ tộc phần lớn đều có  lòng dạ hẹp hòi, Điền Lượng, Điền Thăng đôi phụ tử này ở Từ gia lại càng tiêu biểu, cả Điền gia bọn họ đều muốn tìm Từ gia ta gây phiền toái. Ngươi đắc tội Điền Lượng, Điền Thăng lại cố nhiên để cho con mình vào bí cảnh chắc chắn có mưu đồ. Hắn sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, “Hiện nay, ngươi càng phải theo sát ta, chớ để gặp phải độc thủ của tiểu nhân.”

Từ Tử Thanh vô cùng cảm kích: “Vâng, đa tạ hạ quản sự.”

Hai người bên nay nói chuyện, Từ Tử Phong bên kia cũng đã thương thảo xong.

Tất cả tộc nhân Từ thị còn lại trong cốc, phàm là là tu vi trên luyện khí tầng năm, đều bị Từ Tử Phong ra mệnh lệnh bảo cùng hắn cùng đi tới động phủ tầm bảo, còn lại mọi người thì ở ngay tại trong cốc nghỉ ngơi, nếu không sợ nguy hiểm, có thể đi theo.

Từ thị tộc nhân đi theo phía sau Từ Tử Phong có khoảng ba bốn mươi người, đang dùng pháp khí đằng vân lên trời, mênh mông cuồn cuộn, thanh thế thật lớn.

Hạ lão nhân bắt lấy canh tay Từ Tử Thanh, cùng hắn thả người nhảy lên một cái pháp khí hình tẩu thuốc. Đầu của pháp khí này còn thỉnh thoảng phun ra sương khói mờ mịt. Từ Tử Thanh  nhận ra đây là tẩu thuốc hằng ngày Hạ lão nhân dùng để hút thuốc, nhưng  không dự đoán được nó lại là một kiện pháp khí.

Từ Tử Thanh nhìn qua bên phía Từ Tử Phong, kiếm quang phi hành mau lẹ lại ổn định, hạ lão nhân tu vi không kém, tế ra pháp khí cùng với hắn tâm thần tương liên, cũng phi hành rất vững vàng. Vững chắc tuy là vững chắc, chính ở phương diện tốc độ, quả thật là kém hơn kiếm quang của Từ Tử Phong một chút.

Vô số pháp khí quang hoa tại bên người lưu động, Từ Tử Thanh ghé mắt nhìn chung quanh, có thể nhìn thấy rất nhiều nam nữ tay áo tung bay, hoặc vui sướng hoặc hưng phấn, đều rất là khoái hoạt.

Không bao lâu, mọi người tới đến một chỗ bao quanh bốn phía là núi cao, ở giữa có một cái bích hồ, nước trong vắt phản chiếu ánh nắng mặt trời trông rất đẹp mắt. Mà nơi này lại có nhiều người tụ tập trước, trang phục có chút bất đồng, hình như có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không có người chịu rời đi, mảnh đất đặt chân bên hồ chiếm tới ba phần. Từ thị tộc nhân theo Từ Tử Phong hạ từ từ xuống đất, nhân số thật đông đúc, liền đem nơi này chiếm gần nửa .

Từ Tử Thanh ngẩng đầu liền thấy người của Điền thị đều đang canh giữ ở giữa sườn núi một chỗ động phủ, cùng với bọn người của hắn hơi có chút khoảng cách, lại luôn chặt chẽ cẩn thận canh gác quan khẩu.

La, Mạnh, Ngụy tam gia cũng đều có tộc nhân tiến đến, nhiều người không nhịn được muốn xông lên, cử chỉ liên tục nhìn ngó xung quanh. Nói như vậy là bọn họ đến chỗ này khi lúc còn ít người, lúc này chắc là đang chờ cứu binh đến.

Chúng Điền thị tộc nhân vây quanh một gã trung niên nam tử dưới hàm có một ít râu ria, mặc một kiện màu quang áo cà sa, bộ mặt mỉm cười,  nhãn thần của lão quét khắp nơi. Bất quá hắn hai mắt hình dạng ti hí mắt lươn, vừa dài vừa hẹp, có phần âm ngoan chi tướng

Từ Tử Phong thu hồi kiếm, trừng mắt nhìn, liền có một đạo kiếm khí hướng tới người nọ mà đi.

Kiếm khí chém đi vài cái Điền thị tộc nhân, bay đến trên người kia trung niên nam tử, người nọ phất ống tay áo nhất chắn lại, mặc dù bị kiếm khí thổi bay chòm râu dê, nhưng không hề lui về phía sau một bước nào.

Người này là Điền Đào, tuổi bất quá vừa qua khỏi năm mươi, lúc bốn mươi tuổi Trúc Cơ thành công, nay mặc dù vẫn là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng đã tiến vào cảnh giới này hơn mười năm, so với Từ Tử Phong thì hơn nhiều.

Điền Đào lại phất ống tay áo, đem vài người bị ném đi mang lên, trên mặt vẫn giữ vẻ mặt không hờn không giận.

Bên cạnh có một vị thanh niên ăn mặc loè loẹt mới đứng lên, vừa rồi bị doạ sợ, hơi có chút kích động: “Tiền bối, Từ Tử Phong rất lợi hại! Nghe nói hắn là một vị kiếm tu, tình thế lúc này liền bất hảo!”

Điền Đào tiếp tục không hờn không giận sắc, quát lên: “Hoảng cái cái gì? Hắn bất quá một cái tiểu nhi vừa Trúc Cơ, cho dù là kiếm tu, ngươi sợ cái gì!”

Vị thanh niên kia liên tục cúi người gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng vâng, tiền bối tự nhiên hơn xa hắn, bất quả tiểu tử vô năng, còn thỉnh tiền bối quan tâm nhiều hơn…”

Điền Đào hừ lạnh một tiếng:

“Trước hết nhanh chóng phá trận, về việc đối phó với hắn ngươi không cần quan tâm”

Chúng Điền thị tộc nhân bên cạnh rối rít nói: “vâng vâng, đa tạ tiền bối! Còn thỉnh tiền bối ra tay…”

Từ Tử Phong ánh mắt trầm tĩnh, thân giắt trường kiếm. Đứng đầu hàng đối mặt với người của Điền thị, thỉnh thoảng lại dời tầm mắt về phía vài trận pháp sư* đang phá trận phía trước động khẩu.

*Trận phápsư: người phá trận.

Tu sĩ tu tiên, công pháp cũng bất đồng mà phân chia ra bách gia, cũng có người tu luyện thân mang tuyệt nghệ giả. Luyện đan xuất chúng thì gọi là luyện đan sư, tinh thông trận pháp gọi là trận sư, nếu lại giỏi vẽ bùa lục thì được gọi là phù sư, cũng tương tự với luyện khí sư là người thiện về luyện chế pháp khí. Nhưng có người lại được gọi là tài nghệ giả vì tinh thôong rất nhiều thứ. Trong đó luyện đan sư, luyện khí sư là chức nghiệp quý nhất, trận sư thì cũng tương đối thông thường nhưng bất quá người nổi bật thì cũng quá ít ỏi.

Từ Tử Thanh tu vi thấp nhất ở đây, cho nên thành thật đi theo một bên Hạ lão nhân, thành thật đứng xem Từ gia cùng Điền gia xung đột.

Hắn nhìn thấy bên ngoài động phủ có một người cầm một khối thiết bàn cùng với vài cái thiết kỳ thi pháp không khỏi tò mò hỏi: “Bọn họ đây là đang làm cái gì?”

Hạ lão nhân liếc mắt một cái rồi giải thích: “Cái thiết kỳ kia chính là trận kỳ, còn thiết bàn chính là trận bàn, ba người đang đứng bên ngoài động phủ điều khiển trận bàn trận kỳ kia chính là trận pháp sư của Điền gia. Bọn họ lúc này đang cố gắng pháp giải hộ động kỳ trận bên ngoài động phủ này, cũng không biết có phá giải được không.”

Từ Tử Thanh càng ngày càng hứng thú, cũng có chút khó hiểu hỏi: “Từ gia ta không có trận pháp sư sao?”

Hạ lão nhân nói: “tất nhiên là có, bất quá nay Điền thị chiếm được tiên cơ, Từ gia ta đến sau một bước cũng không thể trực tiếp há mồm nuốt hết. Từ Phong công tử đang chờ các nhà còn lại đến, đến lúc đó người đông thế mạnh, Điền gia cũng không thể phải buông tha độc chiếm một mình.

Hắn vừa dứt lời, từ phía chân trời bay tới rất nhiều người.

Đúng là viện thủ của tam gia còn lại.!

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY

lâu lâu mới lên 1 chương ít ỏi…..nhưng từ nay ít nhất 1 ngày sẽ 1 chương, chạy cho nhanh chứ tác giả viết thần tốc quá rồi

Trong quá trình làm, có chút gì sơ sót, xin mọi người lượng thứ