Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

 

Chương 015: Ích cốc đan

 

Mới vừa rồi chúng tu sĩ một mực chú ý tới thi thể của tam đầu yêu thú thì bây giờ, sau khi nghe được lời nói của Từ Tử Phong, tất cả đều mới phát giác được nơi đây còn có người khác, tất cả đều hướng tới chỗ vách đá nhìn lại.

 

Thấy vách đá nhất thời di động lộ ra một cửa hang, rồi sau đó có một người nhỏ bé bò ra khỏi huyệt động. Người vừa mới đi ra toàn thân vận một y phục màu nâu, là một thiếu niên khoảng mười hai mười ba tuổi. Tướng mạo tuấn nhã, khí chất thong dong mà ôn hoà.

 

Thiếu niên hướng tới mọi người, hơi hạ thấp người cung kính nói: “Từ Tử Thanh gặp qua Từ tiền bối, các vị công tử, các vị tiểu thư”

 

Bị nhiều ánh mắt vây quanh như vậy, hắn lại không sợ hãi nhưng mà sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. Tu vi của hắn cũng chỉ thuộc loại mới bước chân vào tu hành mà thôi.

 

Từ Tử Phong liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi là người Từ gia?”

 

Từ Tử Thanh cúi người đáp: “Vâng, vãn bối là tạp dịch ở Bách Thảo Viên, lần này theo Hạ quản sự tới dây nhưng vô ý bị thất lạc. Tối hôm qua ở trong tiểu động một đêm, sáng nay đi ra lại thấy ưng xà đánh nhau. Vãn bối tu vi không cao, đành phải trốn ở trong động. Vừa nãy vãn bối vẫn đang ở trong cơn thất kinh nên mới không tiến ra bái kiến, thỉnh chư vị thứ lỗi”

 

Hắn một phen thành thật giải thích nguyên do, lại có Từ Tử Phong ở đây cho nên người có tâm tư giận chó đánh mèo cũng không có ra mặt gây khó dễ. Vì thế mọi người đều mang theo vẻ ảo não hướng tới Từ Tử Phong hành lễ rồi nhanh chóng đạp pháp khí phi hành rời đi.

 

Từ Tử Phong thần sắc lãnh đạm, lại đối với Từ Tử Thanh nói: “Hạ quản sự đang tìm ngươi, ngươi đi theo ta đến gặp hắn”

 

Từ Tử Thanh mỉm cười: “Liền theo lời của tiền bối”

 

Có người đi theo Từ Tử Phong muốn dẫn Từ Tử Thanh đi liền bị hắn ngăn lại. Từ Tử Phong lần này không sử dụng hoá quang thuật. Hắn đem trường kiếm của thủ hạ trên lưng, hướng tới không trung ném ra rồi bay lên đứng trên đó, sau đó hướng tới Từ Tử Thanh phất tay áo một cái, Từ Tử Thanh liền thân bất do kỷ bị Từ Tử Phong hút lên cùng đứng trên thân kiếm.

 

[Đệch, đọc tới đây mùi gian tình nồng nặc…nhưng em ý còn nhỏ lắm nghe chưa]

 

Trường kiếm kia vang lên tiếng “ong ong” rồi phá không bay đi. Một Từ thị đệ tử khác sử dụng pháp khí hồ lô cũng xuất ra rồi bay theo phi kiếm của Từ Tử Phong.

 

Từ Tử Thanh đứng trên thân phi kiếm, hắn nhìn thấy hình đáng của Từ Tử Phong phía trước nhưng dường như cách rất xa, vươn tay cũng không chạm tới được. Mà thanh kiếm dưới chân lại thập phần vững vàng, tốc độ tuy rất nhanh nhưng lại không có xóc nảy chao đảo chút nào.

Phi kiếm bay cách mặt đất cũng phải nghìn trượng, từ trên nhìn xuống, Từ Tử Thanh thấy vô số cây cối cảnh vật như lướt qua hắn, căn bản không thể nhìn thấy rõ ràng tường tận nhưng lại khiến cho trong ngực hắn có một cỗ hào khí bừng bừng phấn chấn.

 

Mới qua nửa khắc công phu, phi kiếm liền hạ độ cao từ từ đáp xuống. Từ Tử Thanh bây giờ cảm thấy rất hoa mắt, rồi cảm thấy thân thể rơi xuống, hóa ra đã muốn đứng vững vàng trên mặt đất.

 

Lại nhìn Từ Tử Phong đánh tay một cái, thanh phi kiếm kia liền thu nhỏ hoá thành một đạo hào quang nhanh chóng tra vào trong vỏ kiếm.

 

Thật lợi hại! Từ Tử Thanh không khỏi trong lòng thầm khen, một mặt lại muốn tự hỏi không biết khi nào mình mới có bực này tu vi.

 

Từ Tử Phong vẫn không nói nhiều, hắn liền đem Từ Tử Thanh mang tới giao cho Hạ lão nhân.

 

Hạ lão nhân đang khoanh chân ngồi dưới một tán cây, xung quanh cũng có người nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ.

 

Nơi này là một cái sơn cốc, Từ thị gia tộc sau khi tiến vào liền thiết hạ một cái cấm chế sau đó liển ở lại đây. Từ Tử Thanh vào đây mới biết được, hóa ra tiến vào bí cảnh còn có thêm hai ba người có tu vi ngoài Trúc Cơ kỳ, Từ Tử Phong cũng là một trong số đó chịu trách nhiệm đi theo hộ vệ cho các đệ tử tiến vào lâm nguyên bí cảnh.

 

Hln sau khi vào bí cảnh cũng không có kém may mắn như Từ Tử Thanh bị lạc khỏi đội ngũ. Hạ lão nhân ở đây chờ một đêm, dự tính đến sáng sẽ đi tìm Từ Tử Thanh nhưng không ngờ được lúc này cái tên tiểu tạp dịch được hắn xem trọng lại đang ở vào tình trạng thập tử nhất sinh. Lão quyết định tới thỉnh Từ Tử Phong đi tìm cái tên tiểu tạp dịch này về cho hắn.

 

Từ Tử Phong sớm nghe được thân muội muội nói tới điểm nhân tình ngày đó lên cầu linh thảo cho nên liền đáp ứng ra tay tương trợ. Cũng không ngờ được khi hắn ra ngoài có việc ngoài ý muốn có được  thu hoạch, mặc dù tam đầu yêu thú kia tu vi đều không cao cho lắm nhưng trong người lại có vài tia huyết mạch thượng cổ cũng coi như có chỗ bất phàm. Mà ngay tại chỗ kia lại gặp được cái tên mà Hạ lão nhân nhờ tìm về liền thuận tay mang người theo.

 

Gặp được Từ Tử Thanh lông tóc vô thương, nét mặt già nua của Hạ lão nhân mới lộ ra được một chút vui vẻ, hỏi: “Tiểu tử, lần này ngươi phải cảm tạ Tử Phong công tử rồi”

 

Từ Tử Thanh cũng cười nói: “Đúng là phải cảm tạ Từ tiền bối. Hạ quản sự, vãn bối vô dụng vướng bận ngài phải nhọc lòng quan tâm”

 

Nếu người đã an toàn, với lại Hạ lão nhân cũng không phải loại người dong dài liền không tiếp tục vấn đề kia nữa. Sau khi hít một hơi liền nói tiếp: “Ở trong bí cảnh, linh khí dày đặc hơn so với ngoại giới. Người liền tận dụng tu hành một phen đi, có ta một bên làm hộ pháp cho ngươi”

 

Từ Tử Thanh nghe vậy liền cúi người ngồi lên chiếu, nhập định hấp thụ linh khí đánh sâu vào huyền khiếu chưa bị đả thông.

 

Trước dây hắn đã đả thông được tám huyền khiếu của đốc mạch, lại tối hôm qa trong huyệt động tu luyện một phen khiến huyền khiếu tiếp theo nhanh chóng nơi lỏng. Nay vừa vặn có cơ hội tu luyện, nhân rèn sắt lúc còn nóng mong muốn đánh sâu vào huyền khiếu thứ chín, khiến cho tu vi tăng tiến vài phần.

 

Từ Tử Thanh vừa vận chuyển linh lực, liền cảm nhận được dòng linh khí cuồn cuộn ập tới, tại chỗ này tuy là chỗ lộ thiên nhưng linh khí so với huyệt động lúc trước lại đậm đặc gấp hai ba lần. Bên trong bí cảnh quả nhiên bất phàm, linh khí như dòng nước không gặp cản trở cứ thế mà tiến vào cơ thể.

 

Sau một khắc thời gian, chướng ngại lúc trước được linh khí không ngừng ập tới rốt cuộc cũng bị phá vỡ! Cảm giác lúc đả thông được một cái huyền khiếu khiến cơ thể liền nhẹ đi hai phần, mà linh lục lúc trước vận chuyển khó khăn giờ lại thông thuận hơn một chút…

 

Nhập định là hết một canh giờ, Từ Tử Thanh mới mở mắt đem nỗi vui mừng cũng như khiếp sợ trong lồng ngực dần dần thu liễm.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không những đem cái huyệt khiếu thứ chín hoàn toàn đả thông mà còn khiến cho cái thứ mười bắt đầu lung lay! ở trong nơi có đầy đủ linh khí thế này, huyền khiếu lúc trước tựa như bức tường đồng vững chãi giờ lại giống như tờ giấy mỏng manh, một chút là có thể phá tan được.

 

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY

 

 

Nếu như không biết không thể ở lại, Từ Tử Thanh chắc chắn sẽ muốn trụ lại định cư lâu dài trong này mà tu hành!

 

Hạ lão nhân thấy hắn thu công, cười hỏi: “Tiểu tử, thế nào?”

 

Từ Tử Thanh thẹn thùng nói: “Bí cảnh quả nhiên linh khí hơn xa so với ngoại giới, vãn bối tu luyện liền có kết quả”

 

 

 

Hạ lão nhân “ha ha” cười: “Ngươi lần đầu đến chỗ này tự nhiên sẽ không biết. Trong bí cảnh này có những nơi rất thần bí, nồng độ linh khí còn muốn nhiều hơn gấp bội so với ngoại giới. Cho nên phàm là ai tiến vào đây, nếu có một chút kỳ ngộ thì chỗ tốt rất nhiều không thể kể hết.”

 

Từ Tử Thanh cũng không có làm ra biểu cảm gì lớn, mỉm cười phụ hoạ: “Vãn bối có thể được tới mức này, còn phải muốn đa tạ Hạ quản sự có hảo ý mang vãn bối tiến vào bí cảnh, vãn bối vạn phần cảm kích”

 

Hạ lão nhân gật đầu, không tiếp tục tốn nước miếng ở những vấn đề này, không vòng vo dài dòng liền hỏi thằng Từ Tử Thanh: “Ngươi ở bên ngoài một đêm có gặp phải cái gì không?”

 

Bí cảnh mỗi lần mở ra chỉ có ba ngày thôi, nay đã qua được một phần ba. Hắn mang Từ Tử Thanh vào bí cảnh mục đích nhằm cho Từ Tử Thanh tăng thêm nhiều kiến thức cũng như lịch duyệt, cũng kèm theo một chút khảo nghiệm với Từ Tử Thanh.

 

Từ Tử Thanh lược qua suy nghĩ, hắn lúc trước vì phải bảo mệnh, một đường hành tẩu trong nơm nớp lo sợ cho nên cũng không có nhìn kỹ mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh nhưng cũng có phát hiện ra vài thứ. Hắn đọc rất nhiều sách cổ, biết được rất nhiều đặc tính cũng như hình dạng của linh thảo, nhưng trong bí cảnh lại có rất nhiều loại linh thảo hắn không thể nhận ra.

 

Hắn suy nghĩ rồi nói: “Bên trong bí cảnh này linh thảo sinh trưởng rất nhiều. Vãn bối có xem xét qua liền phát hiện ra Long Trảo Hoa, Tắc Thảo ngàn năm, Kim Ti thảo… trong Bách Thảo Viên đều có. Ngoài ra còn có San Hô Thảo, Vân Đậu Thảo, Độc Xà Thảo cũng có rất nhiều nhưng trong Bách Thảo Viên lại không có trồng lấy được một gốc. Vãn bối còn trông thấy được một loại Hoả Xà Thảo nhưng đáng tiếc là chúng còn chưa trưởng thành”

 

Hạ lão nhân chớp chớp mí mắt lắng nghe, khẽ gật đầu: “Không sai, thấy ngươi biết nhiều như vậy hẳn kiến thức trụ cột cũng không tệ”

 

Từ Tử Thanh nói: “Còn muốn đa tạ Hạ quản sự tài bồi”

 

Hai người ở trong này nói chuyện một hồi, tiếp theo Hạ quản sự dẫn Từ Tử Thanh tiến sâu vào trong sơn cốc, nơi sinh trưởng một đám linh thảo. Hạ quản sự muốn hắn phân biệt một vài loại linh thảo để chỉ điểm cho hắn.

 

Mọi người trong Từ thị tiến vào lâm nguyên bí cảnh đều có mục đích bất đồng, không phải vì tiến vào để hấp thụ linh khí mà muốn tìm kiếm một vài loại kỳ trân dị thảo. Những loại linh thảo sinh trưởng tại đây tuy quý hiếm khó gặp, một số loại đến ngay cả Hạ quản sự cũng không nhận ra nhưng cũng không phải là loại linh thảo nghịch thiên gì, vì nơi đây cũng chỉ mới ở trong ngoại vi của bí cảnh nên hiển nhiên chưa có gì tốt.

 

Các đệ tử của Từ thị từ lúc Từ Tử Thanh ngồi xuống tu luyện liền tản ra bốn phía tìm kiếm, một số thì ở lại sơn cốc để tiếp viện cho những nơi gặp nguy hiểm. Tất cả đệ tử rời đi đều có cầm theo ngọc phù truyền tin, lúc phát hiện điều gì liền báo trở về sơn cốc.

 

Từ Tử Phong lại không đi tìm kiếm, có vẻ như đối với hắn, những loại bảo vật trong bí cảnh cũng không có phân lượng gì.

 

Sau một hồi, những linh thảo có danh tiếng trong sơn cốc đều được Từ Tử Thanh phân biệt hết, hắn bản lĩnh vững vàng khiến Hạ lão nhân có chút vừa lòng.

Đến buổi trưa, bụng của Từ Tử Thanh đã đánh trống kêu réo vì đói, Hạ lão nhân thấy vậy thần sắc dịu đi, liền đem qua một quả đan dược màu hoàng sắc.

 

Từ Tử Thanh ngẩn ra: “Hạ quản sự, đây là vật gì?” mặc dù thắc mắc nhưng Từ Tử Thanh biết Hạ lão nhân sẽ không hại hắn nên liền đưa tay nhận lấy.

 

Hạ lão nhân nói: “Ích cốc đan, có thể giúp ngươi mười lăm ngày không cần ăn gì”

 

 

 

Từ Tử Thanh nghe vậy vui vẻ không thôi, liền đem quả đan dược ăn vào.

 

Hắn cũng đã từng nghe về Ích cốc đan. Dưới kim đan kỳ tu sĩ tất cả đều phải ăn cơm, chưa thể hấp thu linh khí để thay thế. Bởi vậy, hễ là thế gia đại phái liền phải trồng linh cốc* phục vụ cho đệ tử cấp thấp của mình. Ích cốc đan này lại dùng một số loại linh thảo cấp thấp luyện thành, chia làm tam phẩm. Ích cốc đan hạ phẩm khi sử dụng có thể không cần ăn cơm nửa tháng, trung phầm thì được nửa năm, còn thượng phẩm thì được một năm, ngoài ra còn có cực phẩm nhưng trước giờ chưa nghe bất kỳ một loại tin tức nào về nó… tuy nhiên trong truyền thuyết có nói, ăn cực phẩm vào có thể trong vòng mười năm không biết đói khát.

 

Mà Ích cốc đan trong tay Từ Tử Thanh, hạ lão nhân nói có thể duy trì được mười lăm ngày hiển nhiên đây là hạ phẩm.

 

Hiện nay, luyện đan sư cực kỳ hiếm thấy, Từ gia mặc dù là đại gia tộc nhưng cũng chỉ có hơn mười luyện đan sư mà thôi. Cho nên đan dược luyện ra rất có hạn, cũng là định kỳ phát cho nội môn đệ tử có biểu hiện suất xác. Từ Tử Thanh chẳng qua là loại đệ tử thấp kém nhất, mặc dù có nghe nói đến nhưng hiển nhiên là chưa bao giờ thấy qua.

 

Bất quá, Luyện đan thuật của Từ Thị trước gờ cùng Bách Thảo Viên chưa bao giờ có thể tách rời, phẩm chất đan dược cũng như tài năng luyện chế của luyện đan sư ngoài có liên quan tới tu vi, đan đỉnh cùng hoả diễm thì còn có liên quan rất lớn tới số lượng cũng như phẩm chất linh thảo. Hạ lão nhân chưởng quản Bách Thảo Viên, vì vậy hắn muốn đan dược loại nào đương nhiên sẽ không khó khăn gì.

 

Đa số luyện đan sư rất khó đột phá tăng lên phẩm giai, chỉ có thể luyện chế được đan dược hạ phẩm mà thôi, mà trong Từ thị gia tộc lại cũng chỉ có một người có thể luyện chế ra được đan dược trung phẩm nhưng thành công cũng thuộc loại cực thấp.

 

Sở dĩ Từ Tử Phong đối với Hạ lão nhân có phần khách khí cũng có liên quan rất lớn tới phẩm chất của Tắc Thảo ngàn năm lần trước muội muội hắn lên Bách Thảo Viên cầu, nhờ gốc Tắc Thảo đó mà luyện chế ra được trung phẩm Bổ Khí Đan.

 

Từ Tử Thanh ăn vào Ích cốc đan, liền cảm thấy có một nguồn nhiệt lưu chảy từ yết hầu từ từ chảy xuống bụng sau đó tụ lại một đoàn tại đó mãi không tan đi, khiến hắn cảm thấy cả thân thể cũng ấm lên. Cảm giác đói khát cũng hoàn toàn biến mất.

 

Đan dược này quả nhiên là phi phàm!

 

Đang trong lúc hắn ngạc nhiên vì Ích cốc đan, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Hạ lão nhân cùng tt đều nghe thấy liền đồng loạt hướng tới chỗ phát ra đó mà nhìn lại.

 

 

 

 

 

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY