Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

 

Chương 014: Trứng chim

 

Rầm-Rầm

 

Đuôi rắn khổng lồ nện từng cú trên mặt đất khiến toàn bộ ngọn núi như bị đánh bay lên.

 

Từ Tử Thanh nhất thời không giữ được thăng bằng, lảo đảo lui về phía sau

 

Trên không trung xa xa vang lên một tiếng chim hót bén nhọn, gió thổi rất kịch liệt làm cho người ta không thể mở được mắt, Từ Tử Thanh cảm thấy cả người tựa hồ như bị thổi bay, hốt hoảng bắt lấy thân cây bên cạnh mới có thể ổn định lại thân hình, hắn gắt gao nhìn lên phía trên bầu trời.

 

Chỉ thấy trên mặt đất một cự mãng khổng lồ đang quay cuồng, cái đuôi dài đang ra sức đập loạn, mỗi một lần như vậy lại khiến đất đá bay tứ tung kèm theo cây cối gãy đổ. Trên không trung, một đôi thần ưng đang vờn quanh, hai cánh sải ra chừng bốn năm trượng, mỗi lần đập cánh đều tạo ra gió lốc sắc bén như những lưỡi dao cứa đứt da mặt.

 

Nhị ưng nhất mãng đang ra sức chiến đấu mà không để ý tới có một con người nho nhỏ đang ở bên quan sát chúng.

 

Cự mãng rõ ràng đang ở vào vị trí bất lợi, thân ở dưới mặt đất ra sức chống đỡ nhị ưng trên bầu trời. Hai ưng cũng ra đòn hết sức hung ác, một con bên trái, một con bên phải liên tục từ trên không trung nhào xuống, dùng đôi trảo cứng rắn lại sắc bén của mình bấu vào da thịt cự mãng rồi nhấc bổng nó lên. Không bao lâu, toàn thân cự mãng đều là vết thương, máu tươi theo đó chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng đất. Tựa hồ cự mãng rất đau đớn, liên tục phát ra tiếng “tê tê” không ngừng.

 

Rõ ràng nhị ưng đang chiếm thế thượng phong, bất chợt cự mãng dùng cái đuôi khổng lồ của mình hướng kim ưng mà đập tới, nhưng vừa tới gần kim ưng bỗng nhiên cái đuôi khổng lồ kia đổi hướng vòng sang hắc ưng đập qua.

 

Kim ưng thân hình linh hoạt dễ dàng thoát khỏi cự mãng, nhưng hắc ưng trong lúc không để ý lại bị ám chiêu của cự mãng tấn công bất ngờ, liền bị trúng đòn. Cả thân hình hắc ưng chịu một đập liền như diều đứt dây bay lảo đảo trên không trung, mãi một hồi lâu mới lấy lại được thăng bằng.

 

Nhưng mà cự mãng lúc tấn công được hắc ưng lại bị kim ưng dùng một trảo cào rách bụng một đường dài, vết thương vừa rộng vừa sâu suýt chút nữa khiến lục phũ ngũ tạng phun ra ngoài hết. Cự mãng bị trúng đòn đột nhiên nổi điên, trừng một đôi xà nhãn rồi phun ra một đám sương đen.

 

Sương đen này chứa toàn kịch độc, kim ưng toàn thân là lông vũ ánh lên màu kim sắc, nhưng sau khi dính phải một chút sương này liền bị thâm đen rồi toàn bộ chỗ bị nhiễm đều rụng xuống. Kim ưng kinh hãi bởi độc tính của đám sương, toàn thân liền chuyển nhanh chóng phóng lên trên cao.

 

Nhưng mà cự mãng cùng nhị ưng, hai bên đều đã kết cừu hận không chết không thôi nên không có lý nào cuộc chiến vì như vậy mà kết thúc. Toàn thân cự mãng lúc này đều run run không ngừng, một lúc sau liền rút nhỏ đi một chút.

 

Từ Tử Thanh bỗng trợn ngược hai mắt ngạc nhiên, trên thân cự mãng lúc này đột nhiên mọc lên một đôi cánh rồi bay lên không trung.

 

Lần này song phương đều ở trên không trung, nhưng cự mãng vừa mới bay lên chưa kịp thích ứng nên động tác chậm một chút, nhân cơ hội này nhị ưng liền lập tức hướng tới tấn công dữ dội. Nhưng đột nhiên cự mãng phản kích, khiến hắc ưng bị trúng đòn.

 

Hắc ưng kêu một tiếng thảm thiết, cả thân mình đều không giữ vững được.

 

Từ Tử Thanh liền phát giác có chuyện không đúng, sau cú đập kia của cự mãng, trên người hắc ưng liền rớt ra một vật. Kim ưng thấy vật ấy rơi ra liền mặc kệ cự mãng, đôi cánh thu lại lao vút xuống dưới mà đuổi theo như muốn chụp lấy vật ấy. Mặc dù tốc độ của kim ưng cực cao nhưng cũng không thể tiếp được hoàn toàn vật kia, mà chỉ khiến nó rơi chậm một chút mà thôi. Vật kia sau khi rơi xuống bất phát ra một tiếp “bụp” rồi vỡ ra, sau đó tiệp tục chảy ra một bãi chất lỏng trắng sền sệt.

 

Nguyên lại lai đó lại là một quả trứng chim, khó trách kim ưng lo âu như vậy.

 

Chỉ tiếc không có thể cứu được quả trứng kia, kim ưng rất giận dữ, cùng với hắc ưng tụ lại với nhau hướng tới cự mãng mà lao tới, rõ ràng nhị ưng này đã ở vào trạng thái liều mạng không chết không thôi. Cự mãng vốn đã hung ác nhưng cũng bị khí thế này của nhị ưng doạ cho chết khiếp.

 

Cự mãng cũng không phải là loại đèn cạn dầu.

 

Vì tính mạng, nó cũng không cam lòng chịu chết, rất nhanh cũng hưóng tới nhị ưng kia mà tấn công. Nó vừa mới thấy kim ưng vì hậu duệ mà đau lòng, lại thấy sau khi không cứu được quả trứng kia mà nổi điên tấn công, liền liều mạng chịu một trảo của kim ưng, đánh về phía hắc ưng.

 

Thì ra trên người hắc ưng còn giữ một quả trứng khác, cự mãng muốn phá huỷ nốt quả trứng này, nhân lúc nhị ưng đau lòng mà đem chúng giết chết.

 

Cự mãng quả thật bất phàm, nó dùng răng cắn lên đôi cánh, đuôi rắn thì quấn lấy hai chân của hắc ưng. Hắc ưng chịu đau đớn, đôi cự trảo đang cắp một quả trứng nhất thời buông lỏng khiến quả trứng cũng muốn rớt xuống. Kim ưng thấy vậy rít lên một tiếng thê lương, càng ra tay ác độc hơn mổ đui một con mắt của cự mãng.

 

Nhị ưng nhất mãng chiến đấu kịch liệt, cơ hồ cả hai bên đều quyết tâm đồng quy vu tận với đối phương. Mỗi một đòn ra tay đều hung ác dị thường, cũng bất chấp thủ đoạn, cốt chỉ để công kích đối thủ. Trận chiến này thảm liệt tới cực điểm, lông vũ, huyết nhục đều bắn tứ tung…

 

Từ Tử Thanh đứng xem mà hoa cả mắt, lại thấy một vật đang từ không trung rơi xuống. Nhớ tới ánh mắt thống khổ lúc nãy của nhị ưng, cộng thêm cha mẹ kiếp trước đối với hắn yêu thương hết mực. Từ Tử Thanh liền tiến lên vài bước, huy động một chút linh lực nhỏ bé của mình bao bọc lấy quả trứng làm cho tốc độ rơi chậm xuống, chật vật mãi mới đem quả trứng bắt vào trong lòng.

 

Sau khi bắt được Từ Tử Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đem quả trứng bỏ vào trong vạt áo rồi từ từ lui ra xa.

 

Trận chiến trên không trung càng ngày cáng ác liệt, cự mãng máu tươi giàn giụa, nhị ưng cũng chật vật trọng thương. Nhưng cả hai bên càng ngày càng hung ác hơn. Cự trảo của kim ưng móc rách bụng cự mãng nhưng lại bị cự mãng cắn nơi yết hầu, hắc ưng muốn đi tương trợ nhưng lại bị cái đuôi dài của cự mãng quấn chặt đến co rút. Ba con mãnh thú nhất tề rơi xuống đất, kim ưng tắt thở, cự mãng cũng dần dần suy yếu, mà hắc ưng mặc dù còn sống nhưng lại bị cái đuôi của cự mãng quấn lấy không buông, tuy không ngừng giãy dụa nhưng một lúc sau cũng không còn động tĩnh gì nữa. Trận chiến này,cuối cùng lấy kết quả cùng nhau đồng quy vu tận mà kết thúc.

 

Bàn tay Từ Tử Thanh đặt trên chỗ quả trứng, cảm thấy một trận huyết khí bốc lên. Trận chiến phía trước quá dữ dội quá thảm thiết, chỉ qua một thời gian ngắn ngủi mà thôi, dĩ nhiên đã cướp đi ba sinh mệnh.

 

Hắn có chút cảm thấy hơi hơi tức ngực, mới phát giác ra nguyên lai vừa rồi hắn đã ngừng hô hấp một thời gian.

 

Bốn phía đều hỗn độn, đất đá, cây cối đều bị ba yêu thú tàn phá, vách núi bị chấn động đánh cho rạn nứt, ngọn núi với cảnh sắc xinh đẹp lúc trước bây giờ triệt để bị huỷ hoại tàn phá.

 

Từ Tử Thanh nhìn tới cự mãng đang nằm ở kia, rồi lại nghĩ tới lân phiến bắt gặp trong hang động lúc này mà thấy rùng mình, càng nghĩ lại càng thấy sợ.

 

Huyệt động lúc nãy hắn vừa chui ra lại là chỗ ở của cự mãng này, cũng không biết vì sao cự mãng cùng với nhị ưng kia đánh nhau một trận mới khiến hắn bảo trụ được tính mạng. Bằng không cự mãng trở về hắn liền biến thành thức ăn cho con rắn khổng lồ kia.

 

Ba con yêu thú này đều rất hung hãn, không biết đã sống bao nhiêu năm rồi mà đều mở ra linh trí, trong cơ thể có hay không có yêu đan. Bất quá ý nghĩ này chỉ lướt qua đầu Từ Tử Thanh một chút rồi biến mất. Hắn không có gan, cũng không có khả năng lấy được thứ quý giá như vậy nên đành phải tiếc nuối rời đi.

 

Đúng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người, Từ Tử Thanh nhất thời cả kinh, vội vàng chui lại vào trong huyệt động lúc nãy, dùng một khối đá che lấp đi động khẩu chỉ chừa một lỗ nhỏ rồi cẩn thận nhìn ra ngoài.

 

Một thanh niên áo lam, chân đạp pháp khí phi kiếm bay tới. Sau khi thấy xác ba đầu yêu thú liền hạ xuống bên cạnh.

 

Trên mặt thanh niên này lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng không lâu sau lại có vài bóng người lần lượt hạ xuống xung quanh. Mọi người tới đều đạp trên pháp khí, hoặc là hồ lô, ngọc thước…có nam có nữ thần thái đều rất vui mừng.

 

Từ Tử Thanh nhìn không thấu tu vi của đám người, nhưng dù sao thì tốt xấu gì hắn cũng biết, người có thể ngự khí phi hành, tu vi ít nhất cũng đạt được luyện khí kỳ tầng năm trở lên. Nơi đó cũng có người của Từ gia, nhưng mà Từ Tử Thanh không quen biết bọn họ. Hắn yên lặng quan sát tất cả, cũng biết được những người này vì trận chiến lúc nãy của tam đầu yêu thú mà tới đây.

 

Nhìn tới ba cái xác khổng lồ nằm ở kia, những tu sĩ vừa tới trong mắt đều là sáng ngời.

 

Liền có người lên tiếng: “Cự mãng này tu hành ít nhất cũng được ba trăm năm, trên lưng lại có hai cánh, chắc là có huyết thống với thượng cổ ứng long”

 

Trong đám người có một cô gái mặc hoàng sam, vẻ mặt đạm mạc nhưng thanh âm lại uyển chuyển nói: “Nó chính xác là Hắc Lân Huyền Xà, trong người có huyết mạch thượng cổ Hoá Xà, ngay cả Ứng Long thần vật kia cũng không thể sánh bằng. Tu luyện cũng xác thực được ba trăm năm, nếu như tiếp tục thêm hai trăm năm nữa liền có thể trở thành Huyền Giao”

 

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY

 

Mọi người nghe vậy đều không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, ban đầu đề cập tới huyết mạch của Ứng Long vốn chỉ là nói chơi. Không ngờ lại là có thượng cổ huyết mạch còn hơn xa so với Ứng Long. Nếu là chờ nó tiến hoá thành Huyền Xà ngàn năm tu luyện, có thể kích phát huyết mạch liền có thể lĩnh ngộ được thần thông bổn mạng của yêu thú. Đến lúc đó ngay cả kim đan tu sĩ cũng phải e sợ nó vài phần.”

 

Nghe vậy mọi người càng nhìn thi thể của cự mãng kia càng nóng rực vài phần.

 

Bỗng nhiên có người lại hỏi: “Hắc Lân Huyền Xà chính xác là rất mạnh, nhưng mà đôi ưng kia là loại yêu thú gì, lại có thể cùng với nó đồng quy vu tận?”

 

Mọi người cũng đều có nghi vấn như vậy. Xem nhị ưng kia hình dáng bên ngoài đều không có gì đặc biệt mà lại có thể đánh ngang tay với Hắc Lân Huyền Xà, điều này chứng tỏ bọn chúng cũng là loại dị chủng nào đó.

 

Vẫn là cô gái mặc hoàng sam kia đi qua, sau khi đánh giá một phen ngân nga nói: “Thư Ưng* bất quá chỉ là Hắc Ưng năm trăm năm tu luyện bình thường mà thôi, bất quá Hùng* Ưng kia đúng là loại dị chủng. Cả thân thể đều có kim vũ, chỉ sợ trong huyết mạch có một tia đại bằng huyết khí. Đáng tiêc là huyết mạch quá mức nhạt gần như là không có, Kim Ưng lại mới có tu luyện qua hai trăm năm, cho nên mới không thể là đối thủ của Hắc Lân Huyền Xà.”

 

*Thư-Hùng: Mái –Trống

 

Yêu thú bình thường nếu như tu luyện đúng, trăm năm sẽ có nội đan trong cơ thể. Ba đầu yêu thú này hiển nhiên tất cả đều có yêu đan, mà thân thể của loại yêu thú này đều là bảo vật. Mọi người đến đây đều phát hiện thi thể của bọn chúng cho nên cũng không ai dám một mình độc chiềm. Nhưng ai ai cũng tính toán làm sao cho mình có thể chiếm chút tiện nghi.

 

Từ Tử Thanh tính được nơi đây tổng cộng có tám người, trong đó Điền gia, Từ gia, Mạnh gia mỗi nhà có một người, La gia có ba người và Nguỵ gia có hai người. Nếu như tính trên đầu người dĩ nhiên La gia chiếm nhiều tiện nghi nhất. Nhưng nếu luận tu vi thì lại khác, tất cả mọi người đến đây đều là các đệ tử xuất chúng, tu vi đa phần ở luyện khí kỳ tầng năm tầng sáu. Mà Mạnh gia lại có một người đạt tới thất tầng cùng với cô gái mặc hoàng sam vừa rồi tương đương.

 

Trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên không đưa ra được ý kiến nào hợp lý.

 

Tất cả đều không ai nhường ai, cũng không muốn người bên ngoài chiếm tiện nghi.

 

Mắt thấy tình hình chuẩn bị đến mức đánh nhau sống chết tranh đoạt, lúc này liền ngưng lại, một cỗ hàn khí từ xương sống tràn lên, khí lạnh từ bốn phương tám hướng tràn tới khiến người người run rẩy không thôi.

 

Linh áp thật cường đại!

 

Này, chẳng lẽ tới là một Trúc Cơ tu sĩ!

 

Dưới uy thế này, tất cả mọi người đều không dám đi chuyển. Nhìn lên không trung liền thấy một đạo lưu quang cấp tốc bay tới, đảo mắt một cái liền xuất hiện trước mặt mọi người. Người tới là một nam tử thân thể như ngọc, khí chất cao quý, quanh thân hàn khí nghiêm nghị.

 

Người này quay đầu, gương mặt tuấn lãng, hình dáng rõ ràng, cho dù là khoé mắt, lông mày đều mang theo lãnh ý cứng rắn, làm cho người đối diện không dám mạo phạm.

 

“gặp qua tiền bối!” Chúng tu sĩ thấy người này đều đồng loạt hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính.

 

Từ Tử Thanh liền nhận ra người đến, hắn đúng là Từ Tử Phong!

 

Từ Tử Phong thân mang trường kiếm, cả người đều loé lên linh quang. Mặc dù chỉ đứng một chỗ cũng khiến người ta không thể không để ý.

 

Hắn nhìn qua mọi người, cũng không nói chuyện, chỉ nâng bàn tay lên đánh ra một đạo lưu quang lướt qua thân thể khổng lồ của ba yêu thú.

 

Có tu sĩ nhận ra nhịn không được mà hô lên: “Thượng phẩm túi trữ vật”

 

Trừ tu sĩ Từ gia mang theo vẻ mặt vui mừng, còn lại tất cả mọi người đều là thất vọng tới cực điểm. Bọn họ ở đây dù tranh đấu hung ác thế nào, nhưng trước mặt Từ Tử Phong cũng không dám hó hé điều gì. Nhất thời đều cảm thấy hối hận không thôi, nếu sớm biết như vậy, cho dù có chịu thiệt thòi một chút cũng nhanh chóng chia nhau thu lấy thi thể của yêu thú.

 

Từ Tử Phong cũng là người không hiền lành gì, túi trữ vật hút vào trong chớp mắt đều sạch trơn không chừa lại thứ gì.

 

Những tu sĩ khác cũng không dám có ý kiến gì phản đối, mà Từ gia đệ tử đứng phía sau Từ Tử Phong lại càng không phản đối. Bỗng nhiên Tử Tử Phong ánh mắt loé qua, hướng tới động quật bị tảng đá che khuất mà nhìn lại.

 

“Đi ra” Thanh âm lạnh lùng mà cứng rắn vang lên.

 

 

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY