Xuyên Việt Chi Tu Tiên

 Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Chương 013: Ngộ nhập xà quật

Một đường hành tẩu cẩn thận, Từ Tử Thanh có thể nói là nơm nớp lo sợ. Hắn tu hành chưa tới nửa năm, tu vi mới chỉ ở luyện khí kỳ tầng một mà thôi. Ban Yêu Xà kia đã có trăm năm đạo hạnh, cho dù trong tay hắn có hồng phù nhưng cũng thật sự lo sợ.

Này cũng không thể trách Từ Tử Thanh  yếu bóng yếu vía, hắn ở kiếp trước mười tám năm nhưng cả đời chỉ có thể ở trong phòng bệnh, kiếp này lại mới chỉ có hơn mười ba tuổi, trước kia đều sống ở Từ gia thôn nơi thế ngoại đào viên cho nên tâm tính cũng chỉ được tính là một tiểu thiếu niên. Cho dù so với bạn bè cùng tuổi thì ổn trọng hơn một ít nhưng cũng không hơn là mấy. Hắn gặp phải yêu xà, lại là lần đầu tiên gặp phải hung vật há có thể nào không sợ hãi. Sau đó lại gặp hai tu sĩ khác,tuổi tác so với hắn không lớn hơn bao nhiêu, nhưng giơ tay nhấc chân lại có thể khống chế được yêu xà! Mà hành động của bọn họ rất lưu loát, không hề có chút lo sợ, xem ra tu sĩ khác đúng là có chút năng lực.

Vừa đi vừa nghĩ, Từ Tử Thanh cũng không khỏi phải cười khổ. Thực lực của hắn thật đúng là rất mỏng manh, ngay cả một con yêu xà cũng không thể đối phó. Nhưng mà phía trước còn không biết gặp phải bao nhiêu hung vật đáng sợ hơn.

Thở dài một hơi, nay đã thất lạc khỏi Hạ quản sự, cho dù nghĩ nhiều cũng không có tác dụng, vẫn chỉ phải chậm rãi hành tẩu, tận sức tránh né mọi nguy hiểm.

Vì thế Từ Tử Thanh chỉ hướng tới những chỗ thưa thớt cây cối, mặt cỏ cũng mọc không cao mà đi, trong tay thì lúc nào cũng nắm tờ hồng phù, tận lực thu liễm hơi thở. Nhưng mà hắn duy trì trạng thái này được quá ngắn, mới chỉ hai canh giờ mà thôi. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, nếu gặp phải đại nạn gì thì đem hồng phù ném ra, sau đó nhanh chân trốn.

Cứ như vậy tránh né một trận, Từ Tử Thanh  cũng gặp phải một phiền toái mới.

Luyện khí kỳ tu vi căn bản còn chưa có thể ích cốc, đi đã được hơn nửa ngày, mặc dù chưa gặp được yêu thú nhưng bụng lại đói cồn cào.

Một tay ôm bụng, tt có chút cười khổ, hắn liền chuẩn bị tìm vài thứ để ăn.

Cũng may bí cảnh này linh khí đầy đủ, cho nên thực vật sinh trưởng ko ít, mặc dù tất cả không phải đều là linh vật nhưng mà giải quyết vấn đề no bụng cũng đủ sức. Gặp được loại trái cây nào, Từ Tử Thanh  chỉ việc kiểm tra bốn phía xem có nguy hiểm nào không, nếu không liền có thể hái xuống lót dạ.

Phía trước hắn có một loại dây leo nằm rạp trong bụi cỏ, cho ra rất nhiều quả to bằng ngón tay cái, Từ Tử Thanh  thấy vậy liền bước tới xem xét. Sau khi đánh ra một đoàn linh lực dò xét xung quanh, không thấy nguy hiểm mới từ từ bước qua.

Đến trước bụi cỏ, hắn lại dùng linh lực cuốn lấy quả kia lên. Khi cầm vào trong tay liền truyền tới mùi hương, loại mùi hương này có chút quen thuộc.

Từ Tử Thanh cẩn thận hồi tưởng, linh quang vừa động hắn liền quan sát lá với rễ cây kia, mới nhớ lại trong “Linh Thảo Đồ Giám” có ghi loại này là San Hô Thảo.

Trong đó ghi lại, San Hô Thảo là một loại linh thảo cực kỳ bình thường, trong nó chứa đựng linh khí cực kỳ mỏng manh. Ở trong thế tục nó được dùng như một vị thuốc cầm máu, nhưng trong mắt tu sĩ nó lại vô tác dụng. “Linh Thảo Đồ Giám” có ghi lại nó cũng vì trong người nó có chứa một chút linh khí mà thôi.

Nhưng đối với Từ Tử Thanh  lúc này, San Hô Thảo cũng thực hữu dụng. Vị của quả rất ngọt, lại không có độc, mặc dù dùng để tăng trưởng tu vi thì không có kết quả nhưng dùng để đỡ đói thì lại rất tốt.

Khi không có gì nguy hiểm, Từ Tử Thanh  liền lập tức đem toàn bộ quả của San Hô Thảo hái xuống đựng trong vạt áo trước người, Sau đó tìm một chỗ nhanh chóng ăn, cũng vì thời gian không có nhiều, cộng với phải luôn luôn cẩn thận mọi thứ xung quanh nên Từ Tử Thanh  cũng chỉ qua loa đem quả San Hô Thảo chà chà vạt áo rồi bỏ thẳng vào miệng.

Không bao lâu Từ Tử Thanh đã đem trái cây ăn hết, bụng cũng đã cảm thấy no, Từ Tử Thanh  liền đứng dậy phủi tay tiếp tục đi về phía trước.

Khi tiến vào trong bí cảnh, chỉ có thời gian ba ngày để các tu sĩ tìm kiếm chỗ tốt. Nhưng trong ba ngày này cũng không thể ra ngoài, hoàn toàn bị phong bế.

Như vậy đối với Từ Tử Thanh cũng không có vấn đề gì lớn. Tu vi của hắn không đủ sức trong ba ngày tìm kiếm chỗ tốt gì, nhưng mà ở bí cảnh tìm một chỗ trốn đợi ba ngày sau mới chui ra thì dễ dàng hơn.

Nghĩ như vậy, Từ Tử Thanh liền muốn tìm một cái sơn động nào đó mà trốn vào. Nhưng trong bí cảnh yêu thú rất nhiều, cũng không biết cái sơn động nào không bị yêu thú chiếm cứ mà tiến vào.

Nghĩ kỹ rồi làm, Từ Tử Thanh chỉ coi như là một lần làm kẻ lữ hành, hướng đến nơi nào đó, tìm được một ngọn núi xem ra không mấy hiểm trở. Trên đường cũng nhìn ra được không ít quả dại, có thể hái xuống rất nhiều, rồi dùng một phiến lá rắn chắc bao lấy thật tốt, thực sự là nửa điểm cũng không dám trì hoãn.

Từ Tử Thanh vừa đi vừa tìm kiếm thì gặp được hai con yêu thú đang đánh nhau. Một con hình dáng giống con nghé con, một con mang hình dạng giống con thỏ nhưng to gần bằng con hổ con.

Con thỏ to kia đang đánh nhau, nhe hai cặp răng nanh sắc nhọn ra hù doạ đối thủ, vừa nhìn đã biết nó thuộc loại ăn thịt rồi. Nhưng sau khi thấy Từ Tử Thanh đến, con thỏ liền hướng tới hắn mà đi qua, coi hắn như con mồi.

Từ Tử Thanh không nghĩ tới tại bí cảnh này một con thỏ cũng thực đáng sợ, con thỏ kia tốc độ cực nhanh vồ tới hắn, Từ Tử Thanh phải chật vật lắm mới thoát được vài cú vồ, nhưng quần áo trên người đã bị móng vuốt cào rách vài chỗ. Mà thế tấn công của con thỏ kia vẫn tiếp tục, rơi tới đường cùng Từ Tử Thanh đành phải đem hồng phù kia ném ra, hồng phù này tên là bạo viêm phù.

Hồng phù sau khi được phóng ra liền trôi nổi trên không trung, sau đó bốc cháy thành một ngọn lửa nhắm tới chỗ con thỏ mà đánh tới! Con thỏ to như con hổ kia cảm giác được nguy hiểm, lập tức nhảy dựng muốn tránh né nhưng cũng bị đánh trúng phần đuôi. Hoả diễm đánh trúng con thỏ liền sau đó lan rộng khắp toàn thân, đột nhiên bạo phát, “Ba!” một tiếng, con thỏ liền nổ tan tành.

Duy cái đầu vẫn còn ngọ nguậy trên mặt đất, không bị hoả diễm tiêu diệt nhưng rồi một lúc sau cũng không còn sức mà dãy dụa nữa, hoàn toàn chết đi.

Từ Tử Thanh không nghĩ uy lực của bạo viêm phù lại mạnh tới vậy, sau khi sử dụng có chút không đành lòng. Nhưng mà dùng để cứu mạng thì có quý giá cũng phải dùng. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Từ Tử Thanh  ngồi trên mặt đất thở dốc một hồi, sau lại muốn tới đem thịt thỏ nướng lên lót dạ.

Sau khi gặp con thỏ to như con hổ kia về sau, Từ Tử Thanh cũng không gặp phải cái gì nguy hiểm nữa. Sau khi đảo qua đảo lại mấy sườn núi mà không tìm được cái huyệt động nào khiến tâm hắn không khỏi có chút xám đen. Mắt thấy sắc trời đã gần tối làm cho hắn lo lắng không thôi. Sau đó Từ Tử Thanh  lại tiếp tục đi, tốc độ không khỏi nhanh hơn vài phần.

Tiếp tục tìm kiếm thêm nửa canh giờ, cuối cùng hắn cũng phát hiện được một huyệt động trên vách đá. Cửa huyệt động rất nhỏ, ước chừng cũng chỉ có những người nhỏ bé như hắn mới có thể tiến vào.

Từ Tử Thanh phi thường vui mừng, may mắn hắn năm nay mới mười ba tuổi, vóc người nhỏ bé nên vừa hợp. Hắn nhanh chóng kiếm một tảng đá đặt chân sau đó nhanh chóng leo lên chui vào trong huyệt động.

Vào trong động, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy xung quanh có chút mơ hồ, khó có thể qaun sát được động vật gì trong này. Mà lúc này sắc trời bên ngoài đã tối cho nên trong động lại càng một mảnh tối đen hơn. Hắn không thấy được đành phải dùng tay sờ sờ trên vách động, thấy có chút ẩm ướt, kiểm tra dưới đất lại thấy có chút bùn đất.

Điều này khiến cho Từ Tử Thanh có chút bất an, huyệt động trong núi, nếu như có nguồn nước thường có yêu thú sinh sống trong đó. Nhưng mà bên ngoài đã tối đen lại càng nguy hiểm hơn cho nên hắn quyết định mạo hiểm ở lại.

Sau khi quyết định, Từ Tử Thanh gạt bỏ lo lắng tiếp tục hướng tới chỗ sâu trong động mà đi tới. Hoàn hảo trong động không ngửi được mùi tanh hôi nào, càng cho hắn an ủi không có mãnh thú nào sinh sống.

Động quật không tính là rộng lớn, nhưng cũng hơi dài, Từ Tử Thanh  bước tiếp năm sáu chục bước mới tới tận cùng của huyệt động. Hắn phát hiện trong động này không hề có lối rẽ, chỉ có một con đường tiến vào, tuy không thằng tắp mà ngược lại có một số đoạn uốn khúc nhưng xác thực trong động này an toàn. Từ Tử Thanh  mỉm cười, yên tâm ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất.

Hắn lúc trước tâm tư còn có chút bất an, nhưng dần dẫn cũng tiến vào trạng thái tĩnh tâm. Bây giờ hắn đã hiểu cái gì gọi là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, chuyên tâm tu luyện. Hiện tại không dám đánh sâu đả thông huyệt khiếu, nhưng nhân cơ hội này hấp thu nhiều linh khí cũng tốt.

Một đêm yên tĩnh như vậy trôi qua.

Trời bên ngoài dần dần sáng tỏ, một chút ánh sáng cũng theo cửa động tiến vào. Từ Tử Thanh khẽ chớp chớp mắt tỉnh lại, trong mắt thanh quang tràn đầy, đúng là mộc linh khí tràn đầy sung mãn.

Một đêm vận chuyển được mười tám vòng tiểu chu thiên, mặc dù huyệt khiếu chưa được đả thông nhưng cũng đã có dấu hiệu nới lỏng ra.

Thanh mang trong mắt cuối cùng cũng thu liễm lại, lộ ra hai con mắt hắc bạch phân minh, mang theo ánh sáng ôn thuận. Từ Tử Thanh  vừa nhìn tới xung quanh liền cảm thấy một trận rét lạnh. Hôm qua hắn tiến vào liền không nhìn rõ mọi chuyện đến hôm nay khi trời sáng lên tự nhiên nhìn thấy hình dáng trong động. Phát hiện được một số dấu vết.

Rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên, hắn có chút tò mò đi qua, thân thủ muốn đụng vào. Lại ngẫm nghĩ, trong khoảnh khắc sắp đụng vào thì dừng lại.

“cũng không biết là có độc hay không…”

Trong lòng liền nảy lên một cái bộp, rốt cuộc là nên chạm vào hay là không?

Phân vân một hồi, Từ Tử Thanh liền ngồi xổm xuống đánh giá, phát hiện nguyên lai có một cái vảy phản xạ hắc quang.

Lại nhìn sang xung quanh phát hiện nhiều vảy hơn, khiến trong đầu hắn đưa ra một cái phỏng đoán lạnh người

“Ước chừng đây là…vỏ rắn lột da..”

Mà vỏ rắn này lại to như vậy chứng tỏ đây là một con đại xà, chỉ vảy thôi đã to bằng bàn tay, thử nghĩ tới bản thể chắc phải cũng thuộc dạng khổng lồ. Thậm chí có khi đó còn là một con yêu thú.

Vậy cái động này chẳng phải là xà quật!

Từ Tử Thanh hoảng hốt, hắn nhớ lại huyệt dài mà nhỏ hẹp, lại khúc khuỷu, nhất thời càng khẳng định thêm dự đoán trong đầu. Lập tức đứng lên ba chân bốn cẳng hướng cửa động chạy ra ngoài.

Hắn nghĩ số mình vẫn còn tốt lắm, đêm qua xà yêu không về, nhưng hiện tại không biết khi nào nó sẽ trở lại, có khi nào đột nhiên xuất hiện không? Vậy không thể tiếp tục trì hoãn, nhanh chóng trốn ra ngoài mới là thượng sách.

Càng đi ra ngoài, dấu vết để lại càng nhều. Từ Tử Thanh sờ vào thạch bích cho nên không phát hiện phía dưới có rất nhiều xương khô. Xem ra thời gian đã quá lâu rồi nên mới không có mùi tanh hôi.

Trên mặt đất ẩm ướt, dầu vết của động vật thân rắn đi chuyển còn sót lại rất nhiều, nhìn thấy vậy Từ Tử Thanh  càng chạy càng nhanh hơn, hắn chỉ muốn mau chóng tới cửa động mà thoát ra.

Nhưng mà ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một luồng mùi tanh hôi truyền tới, đồng thời cát đá rung chuyển, mà trên bầu trời lại đột ngột nổi lên từng trận gió to.