Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Chương 011: Bí cảnh chi thuyết

 

Trang Duy năm nay hai mươi lăm tuổi, tu vi đạt tới luyện khí kỳ tầng hai đỉnh phong. Tu vi như vậy so với Từ Tử La kém hơn một ít, nhưng ở Tông gia, sau khi đạt hai mươi lăm tuổi không đạt được trên luyện khí kỳ tầng ba cũng không thiếu, tuỳ tiện cũng có thể tìm ra một đống.

 

Trang duy là người thuộc gia tộc phụ thuộc Từ gia, vào Tông gia sớm hơn Từ Tử La vài năm. Cũng không biết vì sao gặp được Từ Tử La liền nhất kiến chung tình, lúc đầu thì chiếu cố cho Từ Tử La, nhưng sau này khi tốc độ tu lyện của Từ Tử La được đề thăng và vượt qua Trang Duy, Từ Tử La liền đối với Trang Duy sinh ra khinh bỉ. Mặc dầu vậy Trang Duy vẫn không để ý thái độ đó, một mực tiếp tục chiếu cố cho nàng. Nhưng khi Từ Tử La chính thức vượt qua luyện khí kỳ tầng ba liền càng không đem Trang Duy để vào mắt, không nghĩ tới Trang Duy lại vẫn như trước một mực chung tình với nàng.

 

Phàm là người quen biết Trang Duy, tất cả đều biết hắn đối với Từ Tử La mang một mảnh tâm ý. Trang Duy tính tình ôn hoà, thái độ làm người cũng tốt ngược lại hoàn toàn với Từ Tử La, nàng tuy có vài phần tư sắc nhưng bản tính kiêu căng ngạo mạn cộng thêm với lời nói điêu ngoa. Bằng hữu của Trang Duy đều bảo hắn làm như vậy không đáng giá nhưng hắn cũng một mực cười cười cho qua.

 

Từ Tử Thanh cũng không biết chuyện giữa Trang Duy và Từ Tử La, nhưng đối với Trang Duy, hắn rất có thiện cảm với người này. Bọn họ đều thuộc dạng người tính cách bình thản, sau khi nói chuyệ mấy câu liền cảm thấy tâm đầu ý hợp, như tìm được tri kỷ. Từ Tử Thanh cũng không tự ti xem thấp bản thân, Trang Duy lại càng không khinh khi Từ Tử Thanh tu vi thấp kém nên bất tri bất giác hai người liền trò chuyện hàn thuyên hết nửa canh giờ.

 

Sau cùng vẫn là Từ Tử Thanh cảm thấy sắc trời đã chuyển sang tối, mới cười hỏi Trang Duy: “Trang huynh, còn chưa có hỏi ngươi, ngươi tới đây là muốn lấy loại linh thảo nào?”

 

Trang Duy cũng lấy lại tinh thần, vỗ đầu nói: “Cùng với Từ Thanh huynh đệ tán gẫu, thế mà lại quên mục đích tới đây. Ta nguyên bản phụng mệnh của viện chủ đến Bách Thảo Viên cầu mười gốc Hồng Lăng Thảo..”

 

Từ Tử Thanh nghe xong liền cười nói: “Vừa vặn Bách Thảo Viên đang có Hồng Lang Thảo thành thục, để ta đi lấy đưa cho Trang huynh”

 

Tranng duy cười vui mừng nói: “Như vậy liền phải đa tạ Tử Thanh hiền đệ”

 

Hồng Lang Thảo là một loại linh thảo sơ cấp, khi hái xuống chỉ cần dùng linh cụ hái xuống mà không cần vận dụng tới linh lực. Cho nên Từ Tử Thanh mới có thể đơn giản đi hái Hồng Lăng Thảo xuống.

 

Từ Tử Thanh đi tới một góc của Bách Thảo Viên, nơi đây có khoảng hai mươi gốc Hồng Lăng Thảo vừa mới thành thục. Hắn chọn mười gốc có phẩm chất tốt nhất mà hái xuống, cẩn thận đem chúng đặt trong hộp gỗ rồi mới đưa cho Trang Duy.

 

Trang Duy sau khi tiếp nhận liền xem qua, quả nhiên màu sắc cùng mùi hương đều tốt. Hắn biết đây là vì Từ Tử Thanh cố ý vì hắn mà hái tới, phẩm chất thật tốt hơn rất nhiều, liền nói đa tạ sau đó nhanh chóng rời đi.

 

Bởi vì ban ngày gặp được một bằng hữu hợp tâm ý, cho nên buổi tối khi nhập định tu luyện trạng thái thoải mái hơn rất nhiều, tựa hồ như có điều ngộ đạo, tốc độ hấp thu linh khí liền nhanh hơn, càng nhiều linh khí vào đan điền, tới một mức độ nhất định liền bão hoà. Sau đó được Từ Tử Thanh áp súc, cố gắng áp súc tối đa rồi sau đó nghe một tiếng nổ nhẹ, tích luỹ đủ lượng liền biến hoá thành chất, tạo ra một chút linh nguyên.

 

Vậy là từ nay về sau, Từ Tử Thanh chính thức có tu vi luyện khí kỳ tầng một.

 

 

Hạ lão nhân trên dưới đánh giá Từ Tử Thanh, chép miệng ngạc nhiên: “Tiểu tử thối, mới qua ba tháng công phu mà ngươi đã có thể tiến vào luyện khí kỳ tầng một.  Đúng thật là tạo hoá không nhỏ.

 

 

 

Từ Tử Thanh giật mình, vội vàng nói: “Đều do tiền bối chỉ dạy”

 

Hạ lão nhân lắc đầu nói: “Ngươi cũng không cần phải khiêm tốn trước mặt ta. Các đệ tử cùng nhập môn với ngươi tất cả đều đang trong giai đoạn hấp thu linh khí, duy nhất một mình ngươi có thể áp súc tạo thành linh nguyên, đủ thấy được ngươi có thiên phú cao. Mà ta lại không biết vì sao khi kiểm tra ngươi lại bị phân thành loại có tư chất thấp kém, ngươi trong một thời gian ngắn như vậy liền tiến đến luyện khí kỳ tầng một mà bị bảo là tư chất thấp kém, vậy như ta năm đó phải mất tới ba năm không phải tư chất càng không ra gì sao?”

 

Từ Tử Thanh cũng thực sự hoảng sợ. Hắn mất ba tháng tạo thành linh nguyên, vốn nghĩ là người bên ngoài nhanh hơn hắn  rất nhiều, lúc này lại nghe Hạ lão đầu nói như vậy, thật không tưởng mình lại là người nhanh nhất.

 

Hạ lão đầu cảm thán một hồi, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Từ Tử Thanh, tư chất của ngươi tốt như vậy, ở lại Bách Thảo Viên làm tạp dịch chính là làm mai một nhân tài. Người nếu đồng ý, ta sẽ đem ngươi tới trước mặt gia chủ nói chuyện, đưa ngươi tiến nhập đông chủ viện. Lúc trước ngươi bị pháp trận kiểm tra sai sót, bị buộc tu luyện tại tứ viện, nếu như ngươi có thể nhanh chóng đột phá lên luyện khí kỳ tầng hai thì việc tiến lên nhị viện tu luyện cũng không phải là khó.

 

Từ Tử Thanh nghe xong, suy nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu: “Không cần đâu Hạ quản sự. Từ Tử Thanh nghĩ ở lại Bách Thảo Viên tu luyện cũng tốt, cho nên không muốn đi tới đông chủ viện tu luyện đâu.”

 

Hạ lão nhân kỳ quái hỏi: “Ngươi thực sự không muốn đi, ở nơi đây tài nguyên không có, nhưng mà đông chủ viện lại khác, mỗi tháng đều có phân phát đan dược có thể đề cao tu vi. Lão đầu nhi ta thấy ngươi khắc khổ tu luyện như vậy, thì nên đi đông chủ viện đi, đến đó tốt hơn rất nhiều”

 

Từ Tử Thanh vẫn nhất mực cự tuyệt: “Tử Thanh đối với linh thảo có hứng thú rất lớn, thỉnh Hạ quản sự thành toàn cho Tử Thanh”

 

Thấy thái độ hắn kiên quyết như vậy, Hạ lão nhân cũng không khuyên bảo nữa. Hắn thật sự muốn tốt cho Từ Tử Thanh, muốn chỉ cho hắn tiền đồ rộng rãi hơn, nhưng nghe Từ Tử Thanh nói mình yêu thích linh thảo , cam nguyện ở lại Bách Thảo Viên tu hành cùng chăm sóc linh thảo lại cảm thấy có điểm tiếc, một bên lại có cảm giác vui mừng. Lão cũng là người yêu thích linh thảo, bằng không với tu vi luyện khí kỳ tầng chín sao lại cam tâm ở lại đây chân lấm tay bùn chăm sóc linh thảo. Nếu không có tâm thì hắn đã sớm đi làm một cái chức thái thượng trưởng lão hưởng cuộc sống thanh nhàn! Hiện tại thấy Từ Tử Thanh cũng giống như mình, nguyên bản trước đây có ba phần thuận mắt nay lại biến thành bảy phần thuận mắt.

 

Vì thế hắn cưới nói: “tâm ý người đã quyết như vậy, ta liền thay người dấu diếm chuyện này. Ngươi ở lại đây phải cố gắng chăm sóc linh thảo cùng tu luyện hơn”

 

Từ Tử Thanh cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Đa tạ quản sự, vãn bối vô cùng cảm kích”

 

Từ đó về sau, Hạ lão nhân dạy dỗ Từ Tử Thanh càng thêm kỹ càng cẩn thận, Từ Tử Thanh cũng có cảm giác quan hệ giữa mình cùng vị quản sự này ngày một tốt đẹp lên.

 

Gần đây, Hạ lão nhân bỗng nhiên dừng việc chỉ dạy cho hắn về linh thảo, mà theo ý tứ của lão thì Từ Tử Thanh nên chyên tâm tu luyện hơn, công việc trong vườn cũng không cho hắn làm mà do một tay lão xử lý. Từ Tử Thanh tuy không thể hiểu nổi chuyện này cũng nghi hoặc trăm điều, nhưng có thể có thời gian dài tu luyện cũng không phải là không tốt, cho nên hắn liền nghe theo ý của Hạ lão nhân, toàn tâm toàn ý ngồi xuống nhập định tu luyện.

 

 

 

Việc hấp thu linh khí cũng hết sức thông thuận ổn định, với thuộc tính linh khí khác hắn vẫn không thèm để ý, chỉ chăm chú hướng tới mộc linh khí mà tương tác.

 

Nhâm đốc nhị mạch có thể nói là hai mạch quan trọng nhất của người tu chân, việc đả thông cũng hết sức khó khăn, cho dù có công pháp hướng dẫn nhưng ngày qua ngày lại không thể thuỷ chung đánh thủng một cái huyệt khiếu, loại cảm thụ thất bại này khiến cho người ta cực kỳ khó chịu.

 

Bất tri bất giác thời gian một tháng lại tiếp tục trôi qua, Từ Tử Thanh rốt cuộc cũng đã đả thông tám cái huyệt khiếu của Đốc mạch. Trong đó hai cái huyệt khiếu đầu tiên thực sự khó khăn, còn lại sáu cái về sau thì dễ dàng hơn chút ít.

 

Trong thời gian này, Hạ lão nhân cũng thường tới đây hỏi tiến độ tu luyện của Từ Tử Thanh, không biết hắn lo nghĩ điều gì mà chỉ báo ra mình đả thông được ba cái huyệt khiếu. Hắn không phải có tâm phòng bị Hạ lão nhân, nhưng chính do hắn muốn an ổn trong Bách Thảo Viên tu luyện nên cố tình báo ít một chút, tránh cho Hạ lão nhân bị xao động bắt hắn đi tới đông chủ viện. Hạ lão nhân thực sự yêu quí hắn, nhưng Hạ lão nhân cũng rất trung thành với Từ gia, nếu như thật sự hắn có tiềm năng tu luyện, Hạ lão nhân sẵn sàng gạt bỏ tình cảm mà làm, bồi dưỡng ra một người ưu việt cho gia tộc đáng giá hơn nhiều. Từ Tử Thanh nghĩ trước đây tốc độ tạo thành linh nguyên bị coi là cực nhanh rồi, như vậy hiện nay tốc độ này cũng thuộc loại không chậm, cho nên vẫn phải che giấu đi thì hơn.

 

Quả nhiên, Hạ lão nhân nghe hắn nói đả thông được ba cái huyệt khiếu liền tỏ ra rất kinh ngạc, khen hắn tiến bộ phi phàm.

 

Từ Tử Thanh nghe vậy âm thầm nhíu mi, tự dưng trong lòng có một cảm giác bất an, liền vội hỏi: “Cái huyệt khiếu đầu tiên tốn rất nhiều công phu mới đả thông được, hai cái sau thì dễ hơn một ít, nhưng sau khi đả thông được ba cái tới cái thứ tư, ngược lại lại bị chặn lại không thể tiếp tục”

 

Hạ lão nhân “ha ha” cười: “Tu hành nào có thể có chuyện gì tiện nghi như vậy? Ngươi ở đây tiếp tục dốc lòng khổ tu, chắc chắn sẽ đạt được kết quả ngay thôi”

 

Từ Tử Thanh khom người: “Vãn bối hiểu được, đa tạ hạ quản sự dạy bảo”

 

Thời gian trôi thực nhanh, chớp mắt là tới thời gian khai nguyên.

 

Cái gọi khai nguyên chính là thời gian khai mở một mảnh đất hoang dã lâm nguyên, củng ở trong một cái tiểu bí cảnh. Tại hạo thiên thế giới này xuất hiện ba cái tiểu bí cảnh, trong đó Từ gia cùng các gia tộc khác như Điền gia, La gia, Mạnh gia, Nguỵ gia cùng nhau năm giữ trông coi “Lâm nguyên bí cảnh” này, còn hai cái bí cảnh khác là do các đại môn phái hải ngoại nắm trong tay.

 

Lâm nguyên bí cảnh mỗi lần mở ra đều theo quy luật. Mỗi năm năm chỉ mở ra một lần, bên trong có vô số linh thảo cùng kỳ trân dị bảo, phàm là người vào đó có thể đi ra đều sẽ có chút ít thu hoạch.

 

Mà cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào bên trong bí cảnh này, muốn tiến vào thì phải có ngọc kiếm dẫn đường, ngũ đại tu chân thế gia trong tay mỗi nhà đều giữ một thanh ngọc kiếm, trước khi tiến vào sẽ phát ra một màng hào quang bao quanh mọi người, dẫn đường cho họ tiến vào, nếu không được bao bọc bởi ngọc kiếm thì không tài nào vào được.

 

Có thu hoạch thì tất nhiên cũng sẽ có nguy hiểm đi cùng. Những năm gần dây, để được đi vào bí cảnh phải được gia chủ chấp thuận, hoặc là có tư chất bất phàm hoặc là có nguyên nhân khác, nhưng cũng chỉ gói gọn trong trăm người. Bằng không ngọc kiếm cũng không bảo vệ hết được hoặc sẽ sinh ra sai sót trong lúc vào.

 

 

 

Còn hai ngày nữa là đến thời gian mở cửa bí cảnh, Từ Tử Thanh đến bây giờ mới biết được mình cũng có một suất để tiến vào. Nguyên nhân là do Hạ lão nhân đối với việc Từ Tử Thanh có hứng thú với linh thảo, đã nghĩ tới muốn dẫn hắn ra ngoài thưởng lãm tăng thêm kiến thức, nói tới chỗ nào có linh thảo sinh trưởng nhiều nhất, tự nhiên là phải kể đến bên trong bí cảnh rồi.

 

Gia chủ Từ Chính Thiên nghe Hạ lão nhân nói Từ Tử Thanh có hi vọng kế thừa y bát của Hạ lão nhân, tiếp tục quản lý Bách Thảo Viên liền đáp ứng thỉnh cầu của Hạ lão nhân. Đó chính là nguyên nhân trong khoảng thời gian này Hạ lão nhân muốn Từ Tử Thanh chuyên tâm tu luyện.

Bí cảnh ngoài yêu thú sinh trưởng có thể gây nguy hiểm cho người tiến vào, còn có một phần nguy hiểm do chính những người tiến vào tạo ra, việc động thủ giết người đoạt bảo cũng không hiếm xảy ra. Cho nên có một chút tu vi phòng thân vẫn hơn.

 

Hạ lão nhân tuy rằng quyết tâm bảo vệ Từ Tử Thanh ở bí cảnh, nhưng bảo hộ cũng không thật sự hoàn toàn được, hắn hi vọng thực lực của Từ Tử Thanh càng mạnh, cho dù không thể đánh lui cường địch được nhưng việc bảo vệ được tính mạng chờ Hạ lão nhân tới cứu.

 

Nghe được Hạ lão nhân nói qua một phen về việc đi bí cảnh, Từ Tử Thanh trong lòng liền muốn đi ngay. Thế giới trong mắt người tu tiên rộng lớn vô cùng, có được cơ hội đi tham quan bí cảnh một phen hắn sao lại không động tâm? Lần này đúng là đã được Hạ lão nhân đưa đến tận miệng một miếng bánh lớn.