Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Chương 012: Ban thân yêu xà

Cuối cùng thì ngày khai nguyên cũng tới, Từ Chính Thiên dẫn theo hơn mười vị thái thượng trưởng lão tu vi cũng thuộc loại ở mức luyện khí kỳ cao nhất, bảo vệ đệ tử đứng trên Kim Uế tiên hạc, hướng tới chỗ cửa vào Lâm Nguyên bí cảnh bay tới.

Cửa vào của Lâm Nguyên bí cảnh nắm ở phía bắc.

Từ gia sở hữu tất cả mười đầu Kim Uế tiên hạc, lần này vì đi tới bí cảnh mà xuất động toàn bộ. Từ Tử Thanh thân là một tạp dịch tư chất thấp kém, nhưng vì được Hạ lão nhân thỉnh cầu nên mới có thể cùng tiến vào, hắn lên tiên hạc cũng chỉ có thể đứng bên cạnh Hạ lão nhân.

Tiên hạc lướt trên những tầng mây bồng bềnh với tốc độ cực nhanh. Từ Tử Thanh nhìn về phía trước, đứng trên con tiên hạc bay đầu đàn là một vị nam tử tuấn lãng, thân mang bạch y theo gió bay phần phận, chính là Từ Tử Phong, nhưng lại không thấy Tử Tử Đường. Hắn lại nhìn sang phía khác thì thấy Trang Duy nhưng tìm mãi lại không thấy Từ Tử La đâu.

Từ Tử Thanh rất kinh ngạc, ttd tư chất cao siêu, cộng thêm tu vi cũng không kém vì sao nàng không tới? Nhưng rồi nghĩ lại cũng dễ hiểu, ngày trước Từ gia gia chủ cùng với Điền Thăng đánh nhau long trời lở đất, đã chính thức xé rách da mặt với nhau cũng vì nàng. Nếu như ttd cũng đến thì không biết sau khi vào bí cảnh gặp chuyện cũng không chừng. Hắn lại nghĩ chắc lần này Từ Tử Phong đi chính là do tìm kiếm chỗ tốt cho muội muội mình.

Nhưng tt lại không biết, Từ Tử Phong lần này đến cũng không phải vì kiếm chỗ tốt cho muội muội . Vì lần này Điền gia cùng Từ gia xảy ra xung đột, mà gia chủ phải cùng Điền gia gia chủ ở ngoài bí cảnh canh giữ nên Từ Tử Phong mới đi vào bí cảnh cũng để duy trì toàn cục cùng với bảo vệ cho đệ tử của Từ gia.

Kim Uế tiên hạc bay cực nhanh, không cần bao lâu đã đến địa điểm có cửa vào bí cảnh.

Trong biển mây mờ mịt liền hiện ra một thạch bi to lớn, cao hơn mười trượng. Trên bề mặt thạch bi kim quang lập loè chớp động, thỉnh thoảng còn có hào quang bắn ra tứ phía. Trên thạch bi có năm lỗ thủng, mỗi lỗ độ sâu khác nhau, có cái lõm ít cái lõm nhiều, cái thì to cái thì nhỏ không hề giống nhau.

Từ gia cũng không được tính là tới sớm. Trừ chỗ tấm bia đá, ba phái còn lại đều có đội ngũ tập hợp, linh khí xung quanh cuồn cuộn rất có khí khái của tiên nhân. Những người kia đúng là người của Nguỵ gia, Mạnh gia cùng La gia. Từ Tử Thanh trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được đánh giá bọn người kia một phen, đúng là có nhiều tuấn nam mỹ nữ, phong tư bất phàm không khỏi thầm khen trong lòng một câu.

Lúc này ngũ đại thế gia đã đến bốn nhà, chỉ còn Điền gia chưa tới.

Chỉ nghe một vị râu dài của La gia lên tiếng: “Giờ lành sắp tới, ta sẽ phát cho Điền gia một đạo truyền tin thúc dục nhà bọn hắn mau đến”

Từ Chính Thiên nhắm mắt không thèm để ý, hắn với Điền Thăng ki đã sớm vào thế bất lưỡng lập, phàm là cùng với họ Điền liên quan chuyện gì, hắn cũng không thèm để ý.

Hai gia chủ còn lại cũng lên tiếng: “Đợi một lát nữa đi, sau một nén nhang nữa mà nhà hắn vẫn chưa tới chúng ta liền truyền tin thúc giục”

Vì thế bốn nhà tiếp tục chờ, đến khi gần hết một nén nhang rốt cục cũng thấy người của Điền gia tới,

Mạnh gia gia chủ kia thấy vậy liền hừ lạnh: “Ồ, người của Điền gia tới cũng thật đông”

Hai nhà còn lại cũng không châm chọc gì, nhưng đối với việc Điền Thăng đến trễ cũng rất bất mãn.

Điền Thăng sau khi đến, lập tức hướng tới tam gia ki chắp tay: “Thất lễ thất lễ. Nhi tử phải đột phá, ta thân làm cha cũng không thể không hộ pháp cho nên đã đến muộn. May mắn chưa trễ giờ lành bằng không Điền gia ta không biết tạ tội thế nào với mọi người.”

Hắn tốt xấu ra sao cũng là một vị Trúc Cơ tu sĩ, nếu như muốn tạ tội thì cũng không ai dám nhận. Nhưng Từ Tử Thanh nhìn thấy phía sau hắn thân ảnh một người, chính là Điền Lượng kia. Điền Lượng không thèm che giấu tu vi, liền khiến cho người tu vi thấp kém như Từ Tử Thanh một áp lực thật lớn.

Đúng vào lúc này, năm chỗ lõm trên tấm thạch bi liền bắn ra năm đạo kim quang khiến không gian xung quanh chao đảo một trận.

Mạnh gia gia chủ thấy vậy liền quát một tiếng chói tai: “Xuất kiếm”

Bốn vị gia chủ của bốn nhà khác cũng liền xoè bàn tay, lần lượt lấy ra ngọc kiếm hướng tới một đạo kim quang kia đâm tới!

Trong chớp mắt, ngọc kiếm cùng kim quang kia tiếp xúc liền sinh ra một đạo ánh sáng chói mắt càng ngày càng mãnh liệt hơn, làm ai nhìn tới đều có cảm giác tê liệt toàn thân. Hạ lão nhân xuất ra một kiện pháp khí, đem hắn cùng Từ Tử Thanh bao bọc vào, che chắn đạo ánh sáng kia ra bên ngoài. Những người khác đều cũng vậy, lần lượt xuất ra pháp khí bảo vệ bản thân.

Từ Tử Thanh theo dõi mọi chuyện không chớp mắt, bỗng nhiên tấm thạch bi kia liền to ra sau nó bắt đầu nứt ra thành năm khối phân biệt hướng tới mỗi vị gia chủ cầm ngọc kiếm mà bay tới.

Sau khi tấm bia đá vỡ tung, phía sau liền xuất hiện một lỗ đen, rồi biến thành một lốc xoáy càng ngày càng lớn. Các vị gia chủ mỗi người đều cầm mảnh thạch bi kia lên tay hét một tiếng “Khởi”

Năm miếng thạch bi đều phát ra quang mang càng ngày càng mạnh tạo thành một cái lồng sáng, hư hư thực thực huyền phù phía trước. Các tu sĩ muốn tiến vào bí cảnh thấy vậy liền nhanh chóng vọt vào trong màn sáng vừa mới sinh ra, Từ Tử Thanh hơi sợ, chưa động thân đi liền bị Hạ lão nhân nắm một tay kéo vào trong màn sáng.

Từ Tử Thanh trợn tròn mắt, bây giờ dưới chân hắn chính là màn sáng lúc nãy. Nói đến cũng kỳ quái, ở bên ngoài hắn không có cảm giác gì nhưng sau khi tiến vào liền cảm giác được thân thể tốt hơn rất nhiều. Nhưng còn chưa chờ hắn cảm nhận hết được mọi chuyện, màn sáng lại một lần nữa loé lên rồi hướng tới lốc xoáy đen kia mà lao vào.

Một trận choáng váng đầu óc, như là gặp vô số xóc nảy cuối cùng cũng dừng lại. Từ Tử Thanh một hồi mới lấy lại tinh thần, sau khi thấy được mọi chuyện liền phát hiện màn sáng bao bọc mọi người đang ở trên không trung liền sụp đổ, tất cả mọi người đều bị bắn ra ngoài bay vèo vèo trên bầu trời.

Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ có luyện khí kỳ tầng một, cho dù vận dụng hết toàn thể linh lực của bản thân thì sau khi rớt xuống cũng phải chịu đau đớn kinh khủng. Tu sĩ chính là người tiến vào tiên lộ, nhưng mà Từ Tử Thanh cũng chỉ là người thuộc tầng dưới cùng, kinh mạch huyền khiếu chưa đả thông toàn bộ cho nên trình độ thân thể vẫn còn nhiều khiếm khuyết.

Hắn nhìn xung quanh, không biết Hạ lão nhân bị bắn đi tới nơi nào, chung quanh phụ cận đều không có bóng người, dưới thân chỗ rớt xuống lại là một mảnh đất có nhiều cỏ xanh mềm mại.

Hương hoa thoang thoảng, tiếng chim uyển chuyển, xung quanh lại có những tán cây bao phủ đan lại với nhau. Phía xa xa có thể thấy được từng rặng núi trùng trùng điệp điệp.

Thật là một nơi phong cảnh hùng vĩ. Hít một hơi, trong không khí lại ẩn ẩn khí tức tươi mát trong lành.

Linh khí thật đậm đặc! Nếu nơi này là bí cảnh thật, thì quả thực bí cảnh quả nhiên thật sự rất đẹp.

Từ Tử Thanh đứng lên vỗ vỗ phủi bụi dính trên quần áo, lại hướng tới xung quanh nhìn lại. Không chỉ không có Hạ lão nhân mà ngay cả một bóng người cũng không có. Chẳng lẽ lại bị lạc, hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Đứng suy tư mãi cũng không có kết quả, Từ Tử Thanh quyết định chậm rãi tìm đường tiến về phía trước, trong tay áo nắm chặt một lá phù. Nguyên do lúc trước Hạ lão nhân đưa cho hắn bốn năm tờ phù lục các loại, phòng trường hợp bất ngờ, để hắn có thể có sức tự bảo vệ bản thân.

Trong tu tiên giới, phù lục xưa nay có giá trị rất lớn. Từ Tử Thanh tuy rằng chưa có đủ khả năng để sử dụng linh phù, nhưng luyện khí kỳ tu sĩ bình thường thì có thể sử dụng hoàng phù, hồng phù, lục phù, trong ba loại phù thì lục phù khó kiếm nhất. Hạ lão nhân cho hắn ba cái hồng phù, hai cái hoàng phù, nếu biết cách dùng cẩn thận cũng có thể có một chút công kích phòng thân

Trong bí cảnh linh khí tràn đầy, cho nên cũng có rất nhiều loại linh thảo. Từ Tử Thanh đi qua một đường cũng có chút phân biệt được một số loại, còn lại đa phần đều không nhận biết được vì chúng đều không có trong mấy quyển sách lúc trước hắn đọc. Đáng tiếc là trong tay hắn cũng không có dụng cụ thu hoạch nên hắn cũng chỉ có thể tiếc hận bỏ đi.

Trước mắt tuy không có người, nhưng Từ Tử Thanh vẫn một mực cẩn thận, bí cảnh tuy cảnh sắc đẹp đẽ nhưng với một tiểu tu sĩ nhỏ nhoi như hắn đi một mình thì đúng là thập phần nguy hiểm.

Đang mãi đi về phía trước, bỗng nhiên từ phía sau có một âm thanh truyền vào trong tai Từ Tử Thanh, hắn đồng tử co rút lại, toàn thân nghiêng về phía bên cạnh. Quả nhiên khi quay lại nhìn chỗ hắn vừa mới đứng lúc nãy bây giờ dang có một bãi nước đen đang bám trên thân cây, không biết là loại gì mà khả năng ăn mòn kinh khủng, đang dần dần làm tan chảy thân cây kia. Là cái gì mà kinh khủng vậy? Từ Tử Thanh hít một ngụm lãnh khí, ánh mắt nhanh chóng rà soát xung quanh tìm tòi.

Theo hướng hắc thuỷ đánh tới, Từ Tử Thanh quan sát thật kỹ một lần nữa liền thấy ở một góc trên thân cây xù xì kia có một con rắn toàn thân hoa văn sặc sỡ, to cỡ cánh tay đang bán trên đó, lưỡi của con rắn đang không ngừng thò ra thụt vào. Nó thấy Từ Tử Thanh để ý tới mình liền há miệng phun ra một đoàn hắc thuỷ, Từ Tử Thanh lúc này mới biết thì ra đoàn hắc thuỷ lúc trước tập kích mình chính là do con rắn này phun ra, một khi bị dính vào người liền vị ăn mòn như thân cây vừa rồi.

Từ Tử Thanh thần sắc ngưng trọng, toàn thân căng thẳng đề phòng, hắn nay trong cơ thể linh lực có hạn, huyệt khiếu lại mới chỉ đả thông được mấy cái, chắc chắn không phải đối thủ của con rắn này. Con rắn kia nhìn thấy vậy có chút uể oải lười biếng, nghiêng đầu nhìn Từ Tử Thanh, trong mắt còn mang theo vẻ khinh bỉ. Từ Tử Thanh cả kinh, con rắn này vậy mà giống như có chút linh trí, quả nhiên là ở trong bí cảnh, mọi thứ đều không thể khinh thường.

Cũng không biết con rắn kia rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, Từ Tử Thanh tay liền tham nhập vào trong ống tay áo, nắm lấy một lá hồng phù chuẩn bị ổn thoả sẵn sàng bắn ra! Hắn cùng con rắn kia giằng co một lát, thấy nó không có chút động tác nào nên Từ Tử Thanh từ từ chậm rãi lùi về phía sau, vừa đi ngón tay vừa miết trên lá phù càng thêm nhanh.

Ước chừng khi hắn lùi được bốn năm bước, con răn kia nhất thời dựng ngược lên, quay qua quay lại hướng xung quanh tìm hiểu.

Từ Tử Thanh thấy vậy vừa muốn ném ra hồng phù, nhưng nhìn kỹ lại thấy con rắn kia đã toàn thân bất động, ngay cả cái lưỡi thò ra bên ngoài cũng không kịp rụt lại.

“Nhị ca, ngươi thấy chiêu Định Thân Thuật của ta thế nào?” chợt ghe một đạo thanh âm réo rắt của một thiếu niên vang lên, “Nó chính là Ban Yêu Xà, để ta đến móc nội đan nó ra dâng lên cho nhị ca dùng luyện đan”

Tiếp theo một thanh âm thành thục khác mang theo chút sủng nịch vang lên: “Ngũ đệ, định thân thuật của ngươi đã có tám phần hoả hầu. Còn Ban Yêu Xà này ước chừng đã sống được năm trăm năm, nội đan của nó chắc là hữu dụng với nhị ca, vậy lần này nhị ca phải nhận của đệ một phần đại lễ rồi”

[Huynh đệ văn đây sao…xin lỗi chứ mười mấy chương rồi giờ mới yy được 1 chút]

Từ Tử Thanh vừa rồi hoảng hốt, giờ mới trấn định lại giương mắt nhìn liền thấy hai người dắt tay nhau tới. Trong đó một người tướng mạo trẻ hơn, cả hai đều nhìn có vẻ thư sinh.

[ ầy, còn dắt tay nhau nữa cơ đấy]

Hắn vừa mới muốn nói lời cảm tạ, chỉ thấy thiếu niên lớn hơn rất không kiên nhẫn hoát tay áo: “Ngươi còn muốn ở lại đây làm gì? Huynh đệ ta còn muốn giết xà lấy đan, ngươi chỉ là một kẻ linh lực yếu ớt, còn không mau mau rời đi!”

Từ Tử Thanh biết chính hai người này đã cứu một mạng của mình, cho dù không phải cố ý nhưng quả thực mình nợ họ một mạng. Người kia tuy rằng ngôn ngữ hơi khó nghe một chút, bất quá cũng vì họ với mình không quen cũng chả thân, lại vừa săn được yêu vật, lại đến lúc lấy chiến lợi phẩm, cho nên không mong muốn có người ngoài đứng xem. Từ Tử Thanh liền khom người tạ ơn, lập tức xoay người rời đi.

Chính sau chuyện này, Từ Tử Thanh đối với bí cảnh này càng kiêng kỵ hơn, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận.