Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Chương 009: Đấu pháp

Chờ xem xong công pháp mơ hồ này, Tử Tử Thanh mới cảm thấy mình có bao nhiêu phần may mắn.

Phải biết rắng khi chưa chuyển hoá linh khí thành linh lực, linh khí ở đan điền chỉ là tạm thời tồn trữ mà thôi. Mà linh khí nhìn ôn thuận như vậy, nhưng chưa qua chuyển hoá thì chưa thật sự hoà hợp với cơ thể. Nếu như hơi vô ý sử dụng như hắn lúc nãy đan điền liền nổ tung, tu vi tiêu hết và không có cách nào hồi phục. Cũng may mắn là hắn lúc nãy làm bậy làm bạ thế nào không làm nổ đan điền.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tử Tử Thanh  mới bắt đầu kiểm tra tình hình cơ thể mình. Hắn vốn là một tiểu tử, niên kỷ không nhiều, vóc người hiển nhiên nhỏ bé. Nhưng hiện nay sau một phen nhập định, cả người dường như cao thêm nửa tấc. Hơn nữa da thịt lại trắng nõn, sáng bóng mịn màng như ngọc thạch, so với da em bé còn muốn tinh tế hơn.

Theo như “Hoá Thảo bí quyết” ghi, lúc trước thân thể hắn xuất hiện bụi bẩn chính là tạp chất bên trong cơ thể, lúc dẫn linh khí vào cơ thể liền bị bài trừ ra ngoài. Ngày sau khi tiến thêm một tầng thì càng có nhiều tạp chất được bài trừ ra hơn nữa thẳng đến Trúc Cơ mới hoàn thành, coi như lúc đó mới hoàn toàn tẩy sạch cơ thể phàm trần.

Tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến lên ắt sẽ lùi lại. Hiện tại sắc trời đã tối, không thể ra ngoài làm việc cho nên không bằng tiếp tục ngồi xuống tu luyện một phen. Tử Tử Thanh liền tiến lại trên giường khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định.

Sau đó, Hạ lão nhân yêu cầu Tử Tử Thanh hằng ngày theo hắn ra dược điền làm việc, một bên nghe hắn giảng dạy, một bên làm trợ thủ chăm sóc linh thảo. Buổi tối về thì cố gắng tu luyện, cố gắng hấp thu linh khí dung nạp vào đan điền. Ngày qua ngày, thời gian trôi qua như thoi đưa. Tử Tử Thanh rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, không có nửa điểm cảm thấy nhàm chán.

Bất quá mỗi ngày tu luyện cũng không phải không cần để ý chuyện vặt vãnh như những kẻ được bồi dưỡng, Tử Tử Thanh cũng cảm thấy tốc độ tiến cảnh của mình chắc hẳn phải thua kém với những người như bọn họ nên càng ra sức cố gắng, chỉ cần có một khắc rảnh rỗi liền ngồi xuống tu luyện không biết mệt mỏi.

Hạ lão nhân cũng không biết hiện tại tình trạng tu lyện của Tử Tử Thanh ra sao, hắn dạy công pháp cho Tử Tử Thanh là đã tận nghĩa. Thọ nguyên của Hạ lão nhân không còn nhiều, đã qua một trăm bảy mươi năm, nếu không gặp bất trắc thì ba mươi năm sau hắn sẽ tạ hoá, cho nên hiện tại hắn phải bồi dưỡng cho Từ gia một người quản lý Bách Thảo Viên mới.

Hơn nữa Tử Tử Thanh cũng là họ Từ, hắn mới đem toàn bộ sở học về linh thảo của mình ra truyền dạy mà không hề giữ lại. Xét qua gia phả, dòng của tt cho dù không có địa vị cao nhưng đối với dòng họ cũng có lòng trung thành. Cùng Từ gia “nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn”.  Nay Tử Tử Thanh tuy không giống như suy nghĩ của Hạ lão nhân thật sự đối với Từ gia có tính cảm sâu đậm, nhưng đối với bản thân lão cũng thực tâm mang lòng tôn kính, cũng không hề cảm thấy chán ghét việc ở Bách Thảo Viên cùng với một ông lão kỳ quặc như hắn, chịu khổ chịu cực một bên tu tiên một bên làm tạp dịch.

Thời gian như nước trôi, thấm thoát đã qua hơn hai tháng.

Một ngày nọ, Tử Tử Thanh đang ngồi trên mặt đất, đôi tay nhẹ nhàng vuốt trên phiến lá của một loại linh thảo, không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm khiến đầu óc hắn ong ong một trận, suýt nữa đem lá linh thảo bứt thành hai đoạn.

“Từ Chính Thiên, người Từ gia các ngươi đúng là khinh người quá đáng!”

Âm thanh như sấm này không biết là do người nào phát ra, bên trong còn hàm chứa cả linh lực. Không chỉ một mình Tử Tử Thanh cảm thấy đau đớn mà toàn bộ những người trẻ tuổi của Từ gia đều chịu cảnh này, chỉ cần tu vi dưới luyện khí kỳ tầng bảy đều bị ảnh hưởng,sắc mặt trắng bệch, cả người run run lo sợ. Còn có những người vận khí kém đang ngồi nhập định sau khi nghe tiếng quát này liền phun ra một ngụm máu.

Tử Tử Thanh có cấm chế của Bách Thảo Viên bảo vệ, lại được Hạ lão nhân bắt lấy cổ tay ổn dịnh linh khí hỗn loạn cho nên chỉ cảm thấy hoảng sợ mà thôi. Nhưng mà một lát sau, âm thanh như tiếng sấm lại vang lên không ngớt khiến hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Lại nghe Hạ lão nhân ở một bên nghi hoặc nói: “Không biết người nào tới, lại cùng với gia chủ đấu pháp?”

Lập tức nghe một âm thanh hùng hậu khác vang lên vọng khắp bầu trời*: “Điền Thăng, ta kính ngươi là Điền gia gia chủ, cho ngươi ba phần mặt mũi, cũng đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ngươi lại được nước lấn tới, ngươi thực sự cho rằng lão tử là quả hồng mềm muốn nắn muốn bóp thế nào cũng được sao!”

[*Vốn dĩ là thiên không nhưng mà do để cho “thuần Việt” nên để bầu trời, mặc dù thiên không hay hơn. *troll face*]

Điền Thăng cũng không chút nào yếu thế đáp lại: “Ngươi xé nát da mặt của ta, còn ở đó mà nói gì!”

Từ Chính Thiên đáp lại: “Đồ không biết tốt xấu. Từ gia ta không phải là nơi ngươi có thể diễu võ dương oai!”

Hai người đều là Trúc Cơ kỳ cao thủ, cho dù chỉ dùng âm thanh đấu pháp cũng là kinh thiên động địa. Phía trước có Điền Thăng âm thanh như sấm gầm cuồn cuộn, phía sau Từ Chính Thiên lại không chút nào yếu thế đáp trả, cả hai người tới ta đi, khiến cho linh khí trong Từ gia toàn bộ đều như nước sôi mà hỗn loạn.

Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều không ai dám vọng động mà hấp thu linh khí, hai người đang đấu pháp mà mình đi hấp thu linh khí chẳng khác nào tự mình chuốc khổ, tu vi yếu một chút còn nguy hiểm tới tính mạng!

Tử Tử Thanh ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy hai bóng người nhỏ xíu đang giằng co trên bầu trời, xung quanh phạm vi mười dặm lôi minh bao phủ, thỉnh thoảng còn có từng trận cuồng phong quét qua, chỉ sợ chim chóc con nào bay lạc vào khu vực này cũng bị cắt vụn.

“Cái này…chính là uy lực của Trúc Cơ kỳ sao…?” Hắn không nhịn được thì thào cảm thán.

Hạ lão đầu cũng ngẩng đầu nhìn hai người: “Gia chủ vẫn còn cố kỵ tới mọi người trong tông gia nên mới thi pháp trên cao ngàn dặm. Ngươi và ta trong này có thể nhìn thấy họ thi pháp mà chịu còn lại ba phần sở chấn, hiển nhiên là do gia chủ có ý khống chế”

Tử Tử Thanh hỏi: “nếu hai vị đều là Trúc Cơ kỳ cao thủ, không biết vị nào có thể chiến thắng?”

Hạ lão nhân cũng không kiêng dè nói: “Tự nhiên là gia chủ chúng ta cao hơn một bậc. Cho dù hai bên đều cùng một cấp bậc, nhưng do vị Điền gia gia chủ kia tiến vào Trúc Cơ trung kỳ muộn hơn so với gia chủ mười năm nên yếu hơn gia chủ không ít. Nội tình của gia chủ thâm hậu, ngươi có thể thấy tình hình đều được gia chủ khống chế trong tay.”

Tử Tử Thanh âm thầm gật đầu, xem ra là đúng như vậy. Điền Thăng kia vốn dĩ là muốn phá nát Từ gia, gia chủ lại còn phải bảo vệ mọi người mà vẫn có thể đánh ngang tay.

Rốt cuộc hai người tuy có mạnh yếu khác nhau nhưng không ai làm được gì nhau.

Trên không trung đấu pháp hiển nhiên chưa thể kết thúc. Điền Thăng tu tập chính là thuộc tính lôi công pháp, mỗi lần ra tay là bầu trời tràn ngập những tia chớp. Còn gia chủ khi ra tay lại mang tới vô tận cuồng phong gào thét, giơ tay nhấc chân đều mang theo từng dòng linh khí cuồn cuộn, đem lôi điện khống chế trên những tầng mây, không thể hạ xuống mặt đất.

Tạo ra lôi điện hiển nhiên không đơn giản, mà khả năng hoàn toàn ngăn trở lôi điện lại càng thêm khó khăn. Từ Chính Thiên thắng thế, không chỉ mỗi Hạ lão nhân nhìn ra, mà những người có chu vi hơi cao trong chúng đệ tử đều có thể nhận thấy.

Điền Thăng hiển nhiên không phải linh lực vô tận, dần dần lộ ra chút suy yếu. Từ Chính Thiên nhận ra điều đó liền chỉ huy song chưởng vỗ ra một chưởng lao tới Điền Thăng. Điền Thăng không cẩn thận bị một chưởng đánh trúng ngực, liền “Oa” một tiếng rồi ôm ngực phun ra một búng máu, thân thể có chút lảo đảo rồi rơi xuống mặt đất, phải cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng bay lên trở lại.

“Từ Chính Thiên, ngươi…Ta cho ngươi một bất ngờ!” Điền Thăng vận khí liền hướng tới mặt đất vỗ một chưởng, một chưởng này mang theo một áp lực cực lớn từ không trung hướng xuống dưới, ép cho mọi đệ tử đứng dưới lung lay sắp đổ.

Từ Chính Thiên trợn hai mắt giận dữ hét: “Điền thất phu, ngươi dám!”

Điền Thắng cười ha ha: “Ta Điền Thăng có gì không dám? Ngươi cũng chậm rãi mà thu thập cục diện rối rắm này đi”. Nói xong liền xoay người hướng phương xa phi độn mà đi.

Chỉ để lại một câu càn rỡ. “Năm nay đến lúc khai nguyên, Điền gia ta nhất định phải cho các ngươi đẹp mặt!”

Từ Chính Thiên không kịp đáp lại, Điền Thăng kia thật ác độc, trước khi tháo chạy còn vận dụng mười thành linh lực vỗ một chưởng về phía Đông chủ viện. Nơi đó là nơi tụ tập của rất nhiều đệ tử có tiềm lực, nhưng hiện nay không có sự bảo vệ của mình làm sao có thể thoát khỏi vận mệnh, sao có thể dưới một chưởng toàn lực của Trúc Cơ trung kỳ mà đào thoát? Nếu như mà để chuyện này xảy ra, Từ gia liền gặp phải chuyện không may, mất đi toàn bộ số đệ tử trẻ có tiềm năng.

Không thể!, Từ Chính Thiên nhanh chóng phi xuống phía dưới muốn ngăn cản một phần nào đó của chưởng kia, tránh cho Đông Viện gặp phải thiệt hại quá lớn.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ Phi Thứu Sơn bỗng nhiên bay ra một đạo hư ảnh, khoảng cách gần hơn Từ Chính Thiên phi tới Đông chủ viện.

Ngay sau đó chỉ thấy một đạo kiếm quang xé gió mà ra, hung hăng nện tới một chưởng kia ầm ầm nổ tung.

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY

Cả đạo kiếm quang kia lẫn một chưởng của Đền Thăng sau khi va chạm nổ tung liền nhất thời tán loạn, trong phút chốc hoá thành vô hình.

Từ Chính Thiên sau khi thấy một chưởng kia hoàn toàn tan ra, lúc này hắn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Làm tốt lắm”. Hắn tới vỗ vai người vừa rồi chém ra một kiếm rồi hai người nhanh chóng bay về Phi Thứu Sơn.

Hạ lão đầu nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, bùi ngùi thở dài: “Xem ra từ nay trở đi, Từ gia cùng Điền gia chính thức hoàn toàn xé rách da mặt với nhau. Cũng không biết chuyện gì xảy ra mà khiến cho vị Điền gia gia chủ bạo nộ, liền ra tay quá nặng”

Tử Tử Thanh tự biết Hạ lão nhân không phải đặt câu hỏi với hắn nên cũng không trả lời, một tạp dịch thấp kém như hắn biết gì mà hỏi chứ.

Mà hắn lại có một bụng nghi hoặc, không nhịn được hỏi: “Hạ quản sự, không biết vị lấy kiếm quang chém tới ngăn chặn một chưởng của Điền gia chủ kia là người nào? Rất chi là lợi hại”

Hã lão nhân cười nói: “Người đó là Từ Tử Phong”

Từ Tử Phong? Tử Tử Thanh cẩn thận nhớ lại, liền nghĩ tới một vị nữ nhân kiêu căng mà không đánh mất lý trí, đúng là Từ Tử Đường. Nghe nói nàng có một vi huynh trưởng ruột thịt, chính là Từ Tử Phong.

Ngày kia Từ Tử Đường tới Bách Thảo Viên vì một cây Tắc Thảo ngàn năm, chính vì vị Tử Tử Phong vừa mới Trúc cơ thành công, muốn luyện bổ khí hoàn bổ sung tinh khí.

Xem ra Từ Tử Phong mới vừa chém ra một kiếm kia, kiếm quang lạnh thấu xương, Tử Tử Thanh là ngưới vừa mới bước vào tu tiên đồ mà còn nhận ra cơ thể hắn hơi thở hùng hậu, không có nữa điểm dao động hỗn loạn, hiển nhiên đã hoàn toàn phục hồi nguyên khí sau khi Trúc Cơ.

Hắn Trúc Cơ sơ kỳ  có thể ngăn chặn một đòn toàn lực của Trúc Cơ trung kỳ, tuy đối phương trước đó hao tổn rất nhiều nhưng cũng không phải đơn giản, mà Từ Tử Phong có thể ngăn chặn cũng đủ thấy hắn bất phàm.

Trong khoàng thời gian ngắn, Tử Tử Thanh đối với Từ Tử Phong cũng sinh ra một ít khâm phục.

Thấy sắc mặt của Tử Tử Thanh, Hạ lão nhân không khỏi lộ vẻ tươi cười: “Từ Tử Phong kia chính là đệ tử có thiên phú xuất chúng nhất Từ gia trong vòng năm trăm năm trở lại đây. Xuất thân lại là trực hệ nên xuất phát điểm khá cao, cộng với tâm trí kiên định, với việc tu hành của bản thân cực kỳ khắc khổ mới được thành tựu hai mươi lăm tuổi liền tiến vào Trúc Cơ kỳ, thật sự đem lại cho Từ gia không ít mặt mũi. Địa vị hiện tại của hắn bây giờ còn cao hơn cả những vị trưởng lão khác. Ngươi có thể nhìn hắn như một tấm gương mà phấn đấu cũng là một điều tốt.

PS: hum qua với hum nay vụ NHW nổi quá nhỉ, mình mãi hóng nên lười edit chảy thây ra. Tốc độ up chương của mình cũng tuỳ thuộc vao beta nữa, beta dạo này ăn chơi hơi nhiều nên beta rất chậm nhé. Các bạn thông cảm

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY