Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Chương 010: Châm ngòi

Mấy ngày sau, việc Từ Chính Thiên cùng với Điền Thăng đấu pháp ngày hôm đó đều được tất cả các đệ tử trong Từ gia đem ra nghị luận không ngừng. Mà chủ yếu chính là việc Từ Chính Thiên bản lĩnh cao cường đem Điền Thăng áp chế, không cho hắn diễu võ dương oai lại được mọi người nghị luận sôi nổi nhất.

Mặc dù Từ Tử Thanh ở Bách Thảo Viên nhưng cũng nghe được lời bàn tán từ các đệ tử tới lấy thuốc

Thời gian gần đây, Hạ lão nhân càng ngày càng đem nhiều linh thảo giao cho hắn chăm sóc. Cũng không phải là chuyện gì to tát, cũng chỉ đem tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ, xới đất thôi nhưng cũng làm cho Từ Tử Thanh cảm thấy rất khoái trá.

Giữa trưa một ngày nọ, Hạ lão nhân trở về gian nhà tranh của mình nghỉ ngơi, sai bảo Từ Tử Thanh ra xem vườn. Từ Tử Thanh dĩ nhiên vui mừng không thôi, liền hướng xung quanh mà tuần tra, trong miệng không khỏi ngâm nga vài câu hát.

Không bao lâu, bên ngoài phụ cận Bách Thảo Viên có người đến, theo đó âm thanh nghị luận nho nhỏ cũng theo gió mà bay vào trong vườn.

“Tử La tỷ tỷ, nghe nói tỷ đã muốn đột phá lên luyện khí kỳ tầng ba, nếu vậy không phải sẽ rất nhanh chóng tiến vào Phi Thứu Sơn tu luyện sao? Tỷ tỷ thật đúng là quá lợi hại!”một thanh âm thanh thuý của thiếu nữ truyền tới.

Từ Tử Thanh hơi ngiêng đầu, âm thanh này có chút quen tai, lại cảm thấy không thể nhớ ra đã từng được nghe ở đâu. Thấy có người tới Bách Thảo Viên, Từ Tử Thanh liền rút một cái khăn tay ra lau sạch bùn đất trên người, tránh cho việc gặp khách nhân trở nên thất lễ.

Sau đó một thành âm của nữ tử khác cũng truyền tới: “Quản sự trưởng lão nói, mấy ngày nữa là đến lúc từ đường mở ra. Đến lúc đó hắn sẽ đem tâm huyết của mình ra bồi dưỡng ta, để sau này có thể vì gia tộc góp một chút sức lực”. Âm thanh này mang theo một chút ngạo mạn. “Sau khi ta tiến vào Phi Thứu Sơn, tài nguyên cùng đan dược hiển nhiên được cấp nhiều hơn so với lúc trước mấy phần, ngươi lại đối với ta dụng tâm không ít, ta tất nhiên sẽ không quên phần của ngươi”

Cô gái kia liền mở miệng mang theo âm thanh vui sướng: “Vậy tiểu muội liền đa tạ Tử La tỷ tỷ!”

Vị nữ tử tên Tử La kia cũng cười lên vài tiếng, bộ dáng thực cao hứng.

Cô gái đi theo kia lại hạ chút âm thành thần bí hỏi: “Tử La tỷ tỷ, tỷ có biết không, ta nghe nói vị Điền gia gia chủ kia cùng với gia chủ chúng ta trở mặt là do hắn tới nói chuyện hôn sự nhưng lại bị từ chối thẳng thừng”

Từ Tử La âm thanh hơi cao một chút : “Hôn sự?”

Cô gái kia lại thấp giọng nói: “Đúng vậy, nghe đồn là Điền gia gia chủ muốn trưởng tử của hắn Điền Lượng công tử đến chúng ta cầu hôn, muốn cưới Tử Đường tỷ tỷ đang tu luyện trên Phi Thứu Sơn, kết quả bị gia chủ chúng ta một câu nói liền từ chối mới khiến hắn giận tím mặt.”

Nghe đến đó, Từ Tử La tựa hồ có chút không vui: “Ngay cả Điền công tử mà còn không chịu, không biết Từ Tử Đường kia thế nào mới chịu. Thật đúng là giỏi giả vờ giả vịt! Lúc trước không biết còn để Điền công tử bồi nàng du ngoạn, còn nhận của người ta một kiện pháp khí, đến bây giờ lại bảo không chịu!”

Cô gái kia tựa hồ có chút sợ hãi trước lửa giận của Từ Tử La, ngừng lại một chút rồi mới cười cười nói: “Tử La tỷ tỷ nói đúng, tiểu muội thấy Điền công tử kia cũng thật tốt, so với Tử Đường tỷ tỷ cũng có chút không hợp,  nếu mà muốn xứng đôi với công tử thì cũng chỉ có Tử La tỷ tỷ mà thôi”

[CDSHT?]

Tử Tử La nghe vậy có chút cao hứng, ngữ khí liền dịu lại một chút: “ngươi nói thật dễ nghe”, sau đó lại thở dài “Bất quá Từ gia cùng Điền gia đã trở mặt với nhau, xem ra ta cùng Điền công tử đúng là có duyên vô phận…”

Cô gai kia nghe được Tử Tử La nói vậy, lại hít mấy hơi rồi thở ra,mang theo vẻ khó chịu nói: “Tử Tử Đường ỷ vào nàng có một ca ca tốt mà thôi, Tử La tỷ tỷ tư chất so với nàng còn cao hơn rất nhiều. Theo như tiểu muội thấy, Tử La tỷ tỷ mấy năm nữa liền có thể rất nhanh tiến vào Trúc Cơ, đến lúc đó cho dù gia chủ cũng không thể coi khinh tỷ, khi đó cùng với Điền công tử nối lại duyên phận….:”

Tử Tử La sẵng giọng nói: “Tử Thục muôi muội, ngươi quả thực thật khéo miệng”

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY

Hai người đứng bên ngoài thầm thì to nhỏ, tất cả cuộc nói chuyện đều bị Từ Tử Thanh nghe hết toàn bộ. Từ Tử Thanh lắc đầu không thôi, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, cúi đầu cố gắng đem vứt hết chuyện mới được nghe vừa rồi không muốn để trong lòng. Liền đi ra khỏi Bách Thảo Viên đến trước mặt hai người kia.

Tử Tử Thục cùng Tử Tử La đang nói chuyện liền phát hiện có người tiến đến. Sau khi gặp Từ Tử Thanh liền hỏi: “Ngươi chính là tạp dịch mới của Bách Thảo Viên?”

Từ Tử Thanh ôn hoà đáp: “Không biết hai vị đến đây chính là cần linh thảo loại nào?”

Tử Tử Thục liền rất nhanh nhận ra Từ Tử Thanh, nàng vốn dĩ đã không thấy hắn vừa mắt. Bởi vì chính do có sự tồn tại của Từ Tử Thanh, cho nên huynh muội bọn họ không thật sự có danh chính ngôn thuận, cộng với lúc trước Từ Tử Thanh trở về nhà liền độc chiếm một cái tiểu viện mà ngay cả nàng cũng không có cái ưu đãi đó, nàng vốn xưa nay được cưng chiều, nay lại gặp chuyện như vậy tự nhiên cảm giác không hài lòng, còn mang ác cảm với Từ Tử Thanh, nhưng cũng chỉ dám cùng Từ Tử Thanh sau lưng châm chọc vài câu mà thôi. Cho đến lúc tới Tông gia nàng kiểm tra được tư chất loại trung mà Từ Tử Thanh lại là loại thấp kém nhất mới khiến cho tâm tình của nàng thoải mái vài phần.

Mà hiện tại, Tử Tử Thục rất nhanh có thể tiến vào Phi Thứu Sơn tu luyện, còn Từ Tử Thanh cũng chỉ có thể ở lại Bách Thảo Viên làm một chân tạp dịch bé nhỏ suốt đời, lại càng làm cho nàng có thêm chút khoái ý.

Tử Tử La đối với Từ Tử Thanh ấn tượng cũng không có gì xấu. Có một đạo lý như thế này, mặc dù là người tu tiên nhưng cũng không tránh khỏi việc đánh giá qua bề ngoài tướng mạo. Từ Tử Thanh mới hơn mười mấy tuổi, còn chưa phát triển hoàn toàn nhưng mặt mày có chút ôn thuận, thái độ cử chỉ lại thong dong không nóng nảy nên Tử Tử La cũng có chút thưởng thức với Từ Tử Thanh.

Tử Tử Thục cũng thực hiểu Tử Tử La, nàng không thể để Tử Tử La coi trọng Từ Tử Thanh, bằng không nàng sẽ không còn cảm giác tài giỏi hơn hắn. Vì thế liền tiến lên phía trước, âm thanh lạnh lùng nói: “Tử La tỷ tỷ tới đây từ lâu, sao ngươi có thể chậm trễ đón tiếp như vậy?”

Tử Tử La vốn đối với Từ Tử Thanh có chút hảo cảm, nhưng nghe được lời này của Tử Tử Thục, tính khí kiêu ngạo của nàng cũng liền nổi lên. Nhưng nàng cũng hiểu nàng đến đây để cầu linh thảo, thiếu niên này tuy cũng chỉ là một tạp dịch nho nhỏ, nhưng nếu để hắn ghi hận thì sẽ chịu phiền phức rất nhiều, cho nên cũng không phát tác.

Từ Tử Thanh cũng không phải là người dễ bị kích động, hắn có thể cảm giác được Tử Tử Thục có địch ý đối với mình, đột nhiên trong lòng vừa động liền nhớ tới việc lúc trước ở ngoài tiểu viện nhỏ kia có người trào phúng hắn, xem ra chính là vị Tử Tử Thục này rồi. Nguyên tưởng ngày đó nàng chỉ là một tiểu cô nương không hiểu chuyện nên không thèm chấp nhất, nhưng mà hiện tại ở Tông gia nàng lại một mực ghi hận cố tình tìm hắn gây phiến toái.

Hơn nữa lúc trước hắn nghe được hai người đối thoại liền biết được đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai nàng bản tính như nhau nên mới có thể ở cùng với nhau. Nghĩ đến đây nhịn không được tỏ ra một chút khinh thường.

Thấy Từ Tử Thanh có biểu cảm như vậy, Tử Tử La liền nổi giận hét: “Người chỉ là một tên tạp dịch nho nhỏ, vậy dám đối với ta tỏ vẻ khinh thường!”

Từ Tử Thanh trong lòng thở dài một hơi, mấy ngày nay hắn tiếp xúc với cũng khá nhiều người, cho nên cũng học được một chút kiến thức, theo như tình hình hiện tại thì cho dù có cãi lại cũng vô dụng, không thèm để ý chính là tốt nhất. Liền lui về phía sau nói: “Từ Tử Thanh không dám”

Chính là Từ Tử Thanh ko ngờ được rằng tính cách Tử Tử La này quả thực là không tốt. Lúc trước hắn gặp nhiều người cùng lắm là chỉ nói những lời khó nghe mà thôi, không có ai chân chính động thủ. Nhưng vị Tử Tử La này lại không như vậy, không thèm nói một lời liền hướng tới hắn một chưởng tung ra.

“Đúng là một tiểu tử vô lễ, không cho ngươi một bài học ta liền ko còn là Tử Tử La” Tử Tử La quát lớn, dùng ba thành thực lực đánh tới. Nàng cũng không thật sự đánh chết người ở đây vì đối với Hạ lão nhân ở đây nàng có kiêng kỵ rất lớn, bất quá cũng muốn cho Từ Tử Thanh chịu một phen đau khổ.

Từ Tử Thanh nghiêng người né tránh, hắn ngay cả linh nguyên còn chưa tụ ra làm sao có thể tránh khỏi một kích lôi đình này? Nhất thời bị đánh một chưởng lên bả vai.

Một cảm giác nóng rực  từ da xâm nhập vào trong xương cốt khiến hắn đau đớn. Từ Tử Thanh mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán như mưa ào ào rơi xuống. Bất quá hắn vẫn là nam tử hán, cho dù thật sự đau đớn nhập tuỷ cũng không hề phát ra một thanh âm nào, chỉ cố gắng nín nhịn chịu đau.

Tử Tử Thục nhìn thấy bộ dạng chật vật của Từ Tử Thanh, trong mắt hào quang liền chớp động. Nàng liền tiến tới ôm một cành tay của Tử Tử La yêu kiều cười nói: “Tử La tỷ tỷ thật là lợi hại! Chiêu vừa nãy vận dụng linh lực quả nhiên xảo diệu cực kỳ”

Tử Tử La nhất thời có cảm giác hối hận vì đã ra tay với Từ Tử Thanh, nhất là trước giờ Hạ lão nhân tính tình quái gở lúc nắng lúc mưa, liền không nhịn được nhíu mày lo lắng. Nhưng sau khi được Tử Tử Thục khen tặng, lại đem một chút cảm giác hối hận đem vứt ra sau đầu. Nàng dù sao cũng sẽ tiến vào Phi Thứu Sơn, cho dù Hạ lão nhân có ghi hận không đem cấp cho nàng linh thảo thì làm sao? Phi Thứu sơn tài nguyên cũng không kém, cho nên cũng chả ảnh hưởng gì.

Nghĩ đến đây, nàng liền kiêu căng hất hàm hừ lạnh một tiếng: “Ta sau này lại tới đây, nếu như thấy người còn thái độ như vậy, đừng trách ta lấy cái mạng chó của ngươi!”

Tử Tử La tính tình cũng thực cổ quái, lúc trước xem Từ Tử Thanh thuận mắt liền cảm thấy hắn tốt, nay liền ko vừa mắt lại bảo hắn thái độ không tốt.

Từ Tử Thanh cắn răng nhịn đau, cũng không thèm trả lời. Hắn đối nhân xử thế ôn hoà, nhưng cũng không phải chịu cho người khác khi dễ. Tử Tử La sỉ nhục hắn tới mức này chẳng lẽ bảo hắn phải phụ hoạ với nàng sao?

Tử Tử La thấy hắn không trả lời của nàng, lửa giận vừa mới nguôi ngoài liền ầm ầm bộc phát, giơ tay hướng tới đánh một chưởng, nhưng vào ngay lúc này từ ngoài Bách Thảo Viên một nam tử liền bay tới bắt được cánh tay của Tử Tử La.

“Tử La cô nương, xin đừng tức giận”. Nam tử này diện mạo cũng không thật sự xuất chúng, nhưng trên người lại có một cỗ hơi thở bình thản, lại khiến cho người ta tâm sinh ra chút hảo cảm. Hắn chặn tay Tử Tử La tiếp tục khuyên nhủ:

“Nơi đây dù sao cũng là Bách Thảo Viên, gia chủ cũng thật sự coi trọng nơi đây”

Tử Tử La ngẩn ra, một hồi mới chậm rãi buông tay xuống, miệng lại quát: “Ta không cần ngươi quản”

Ánh mặt nam tử kia liền ảm đạm, cũng thu tay về sau đó đi tới đỡ Từ Tử Thanh dậy, đánh một đạo linh lực vào trong người Từ Tử Thanh, liền đem tổn thương do linh lực của Tử Tử La hoá giải.

Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy một đạo khí lưu ôn hoà tiến vào kinh mạch, khiến cho đau đớn vừa rồi hoàn toàn tiêu đi.

“..Đa tạ ngươi”. Hít sâu một hơi, Từ Tử Thanh hướng nam tử khẽ cười.

Nam tử thấy vậy thân hể liền run run một chút, rồi sau đó cười một các yếu ớt từ tốn nói: “Không cần khách khí, vốn dĩ là do chúng ta không đúng”

Không đúng, tất nhiên là không đúng. Nhưng không phải là nam tử này mà Tử Tử La kia mới không đúng. Nhưng hắn cũng cảm thấy nam tử này một lòng để ý Tử Tử La kia nên cũng không nói lại.

Tử Tử La nhìn nam nhân kia mang theo một chút khinh thường, cũng không tiếp tục ở lại lấy linh thảo, xoay người mang theo Tử Tử Thục rời đi. Tử Tử Thục khoé môi hơi cười, sau này nếu có cơ hội nàng sẽ thường xuyên dẫn người tới ức hiếp tên Từ Tử Thanh kia.

Hai nữ nhân rời đi, Từ Tử Thanh được nam nhân kia đỡ dậy đứng vững vàng, liền phủi phủi bùn đất trên người, cười cười nói: “Ta là Từ Tử Thanh, không biết các hạ cao tính đại danh?”

Nam tử kia liền cười, tướng mạo tuy bình thường nhưng cũng khiến ngườit a sinh ra hảo cảm: “Ta gọi là Trang Duy, Tử Thanh huynh đệ, thật vui khi được biết ngươi”

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY