Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Chương 008 Hoá thảo bí quyết

Từ Tử Thanh sau khi nhìn vào ba chữ này liền cảm giác nó đánh thằng vào trong trí não, khiến cho hắn cảm thấy lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống.

Hạ lão nhân ha ha cười nói: “Ngươi nhìn như vậy rất hao phí tâm thần, không được, không được”

Từ Tử Thanh thẹn thùng: “Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa mới nhìn thấy tên công pháp kia liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt”

Hạ lão nhân nói; “Đây là điều tự nhiên. Ngươi đừng xem đây là sách bình thường, cũng chỉ có những người có đại tu vi viết nên, nên trong đó tự nhiên mang theo vô vàn linh lực. Ngươi còn chưa dẫn khí, khi nhìn thấy sẽ gặp chuyện như lúc nãy là bình thường”. Hạ lão nhân lại tiếp tục nhắc nhở, “Ngày sau nếu như ngươi có duyên nhìn thấy công pháp khác, cũng phải cần hết sức cẩn thận, không thể khinh suất. Năng lực không cao mà tùy tiện đi tu tập công pháp cao thâm, không những không được tốt, ngược lại còn có thể tổn thương mình.

“Công pháp này được một vị đại năng linh lực ôn hòa viết nên, cho nên ta mới dám cho ngươi nhìn, nếu như mà do một vị đại năng tính tình nóng nảy khác viết, chỉ vừa thấy tên, sợ rằng đã liền muốn bị chấn thương ”

Từ Tử Thanh thụ giáo khom mình hành lễ: “Đa tạ Hạ quản sự chỉ điểm, vãn bối hiểu”

Hạ lão nhân khoát tay nói: “Ngươi cầm thấy, trong đó có ghi lại phương pháp dẫn khí, ngươi đừng xem thường công pháp này, mặc dù chỉ được xếp vào loại bất nhập lưu nhưng cũng là loại tương đối xuất chúng, công pháp này tính mộc, cùng với linh thảo tương đồng cho nên bao năm nay người chăm sóc linh thảo trong Bách Thảo Viên đều là tu tập nó. Nền móng của ngươi tuy chưa có cho nên học được cũng không dễ dàng gì. Nếu như ngươi bất mãn vì công pháp quá thấp, ngày sau tu vi tăng lên liền có thể đi kiếm công pháp khác mà tu tập”.

Chứng kiến Từ Tử Thanh là người kiên định, Hạ lão nhân mới tận tình dạy bảo, muốn cho hắn có thể thành đệ tử chân chính ở Bách Thảo Viên, đợi thọ nguyên của lão kết thúc, cũng có thể đem Bách Thảo Viên truyền giao cho hắn.

Còn nữa, hạ quản sự lúc đầu tu tập chính là Hóa Thảo Bí Quyết này, sau đó cũng đạt đến luyện khí kì tầng năm. Khi đó mới được chính thức tiếp quản Bách Thảo Viên. Cho nên lão nói nhiều với Từ Tử Thanh như vậy cũng hi vọng cho hắn một ít cổ vũ, làm cho Từ Tử Thanh cũng có thể như hắn từ từ đi lên.

Từ Tử Thanh đối với sự quan tâm của Hạ lão nhân rất cảm kích, lão nhân tuy nghiêm khắc nhưng thực tâm giúp đỡ hắn rất nhiều. Điều này đối với người sinh thời không có trưởng bối dạy dỗ như Từ Tử Thanh khiến hắn sinh ra nhiều kính ý.

Hạ lão nhân phân phó xong, liền bảo Từ Tử Thanh đi tu hành, cũng không ở lại nói nhiều với hắn. Trước khi đi Hạ lão nhân còn dặn: “Nếu có chút nào khó hiểu, tự mình suy nghĩ thấu đào trước, nếu như tìm không được đáp án đến khi đó hãy đến hỏi lại ta”

Từ Tử Thanh cung kính đáp: “Vâng”

Sau khi tiễn Hạ lão nhân rời khỏi, Từ Tử Thanh liền đóng cửa rồi nhanh chóng ngồi xếp bằng trên giường trúc.

Hắn bình tâm đem trang thứ nhất của bí quyết giở ra.

Đầu tiên chính là một đoạn thoại. Tất cả công pháp đều giống nhau

“Tĩnh tọa, bế mục quan tưởng, dẫn thiên địa linh khí qua linh căn chi nhập, trực thông đan điền, dĩ dựng dưỡng chi”

Từ Tử Thanh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại mọi hứ thật tốt. Hai tay hình thành thủ ấn như trong sách ghi, từ từ đặt trên đùi, lập tức nhắm mắt, tĩnh tâm quan tưởng.

Thân thể thả lỏng, đem toàn bộ tinh lực tập trung ở hai mắt, rất nhanh trong đầu liền hiện ra một mảnh tối đen. Lại tiếp tục đem tư tưởng tập trung một lần nữa liền nhìn thấy trong khoảng không tối đen đột ngột xuất hiện ngũ sắc quang điểm, hết sức thưa thớt, trôi nổi khắp nơi.

Từ Tử Thanh mơ hồ biết được đây chính là năm loại linh khí trong thiên địa, còn muốn thu lấy đưa vào trong cơ thể. Thế gian đâu có chuyện nào dễ dàng đơn giản? Riêng việc phân biệt từng chủng loại theo màu sắc đã không dễ, huống chi còn muốn lấy từng cái từng cái ra.

Hắn vốn dĩ vận khí thật sự không tốt, lúc trước kiểm tra linh căn, mấy người khác đều được người phụ trách đem thuộc tính linh căn nói ra nhưng đến lượt của hắn lại chỉ nói một câu “thấp thấp”. Khiến hắn bây giờ vẫn rất mơ hồ về thuộc tính linh căn của mình.

Theo lý thuyết, công pháp tu tập đều có phân loại theo linh căn nhưng mà bất nhập lưu công pháp thuờng thuờng là loại nhiều thuộc tính, nói chính xác hơn là bất kì loại linh căn nào cũng đều có thể tu luyện, nhưng mà rút cuộc thu hút loại linh khí thuộc tính nào đều hoàn toàn nhờ vào người tu tập.

Bởi vậy Từ Tử Thanh đành phải đem mỗi loại quăng sắc thử một lần, xem loại linh khí thuộc tính nào phù hợp với hắn nhất.

Dựa theo thiên địa ngũ hành, hắn liền bắt đầu ở quang điểm màu vàng. Từ Tử Thanh dùng tâm cùng nó liên hệ nhưng mà quang điểm màu vàng kia khi tiếp xúc với hắn lại càng chạy xa hơn, xem ra không đúng rồi. Tiếp đến là tới quang điểm màu xanh, lúc này liền thuận lợi hơn, hắn mới vừa đưa ra một chút ý nghĩ triệu hoán, quang điểm màu xanh kia liền lập tức vọt tới mi tâm hắn, cấp tốc tiến vào đan điền.

Từ Tử Thanh trong lòng vui vẻ, biết được thuộc tính linh căn của mình là thuốc tính mộc. Nhưng hắn vẫn trù trừ, liền đem tất cả các loại quang điểm còn lại đều thử một lần, e sợ bỏ qua một loại nào khác. Quang điểm lam sắc, quang điểm màu đỏ, quang điểm màu nâu tất cả đều thử qua. Sau khi thử hết tất cả hắn mới biết được, trừ bỏ quang điểm màu xanh tương thích cùng hắn, bốn loại còn lại đều không hề có chút liên hệ nào với hắn.

Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên hô là may mằn hay xui xẻo.

Cũng may Từ Tử Thanh tâm tính rộng rãi, nghĩ nếu như mộc linh khí với hắn tương hợp thì sau này đi tu tập mộc thuộc tính vậy, nghĩ như vậy hắn liền buông tha các loại kia, chuyên tâm hấp thu mộc linh khí.

Bởi vì chỉ chuyên tâm vào mỗi mộc linh khí cho nên tốc độ hấp thu của Từ Tử Thanh càng ngày càng nhanh. Ban đầu chỉ và vài cái hạt linh khí nhỏ bé, sau đó đến mười hạt, trăm hạt càng nhiều càng nhiều hơn tụ tập lại. Theo tốc độ hấp thụ tăng lên, tâm thần của Từ Tử Thanh cũng dần tiến vào trạng thái không linh vong ngã.

Linh khí vào trong cơ thể sau đó tụ tập tại đan điền, cộng thêm linh khí thuộc tính mộc ôn hoà tạo nên cảm giác nhu hoà ấm áp lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng.

Hấp thu linh khí quả nhiên là vô cùng thoải mái.

Cả thân thể được từng dòng linh khó không ngừng tiến vào làm biến đổi, không ngừng tâm bổ, không ngừng cọ rửa, hưởng thụ cảm giác thoải mái.

Từ Tử Thanh chưa từng được hưởng qua cảm giác thoải mái như lúc này, càng làm cho hắn hiểu được vì sao mọi người trên thế gian này đều muốn tu tiên. Cho dù không đề cập đến lợi ích tu luyện sau này đạt được, chỉ cần là cảm giác thoải mái lúc tu luyện cũng đủ làm cho người ta tham luyến không thôi.

Từ Tử Thanh từ trạng thái nhập định tỉnh lại đã là buỗi tối của bảy ngày sau, cảm giác cả cơ thể thập phần cứng ngắc.

Vừa động cơ thể một cái, xương khớp liền vang lên tiếng lách cách. Cảm giác trên cánh tay da dẻ như bị khô nứt mà tróc lên.

Từ Tử Thanh có chút nghi hoặc, vừa mở mắt liền cúi đầu xuống nhìn thân thể mình, nhất thời không biết nói gì.

Cũng không phải là do da dẻ bị khô mà nứt ra.

Da tay hắn bây giờ trắng nõn, nhưng ở bên ngoài lại đóng 1 lớp màu đen khô cứng. Chắc là do mấy ngày không tắm rửa nên bụi đất đóng thành lớp như vậy, nhưng mà mùi vị thật sự khó chịu, hôi thối tới mức khiền người ta hít thở không thông.

Từ kiếp trước đến kiếp này, Từ Tử Thanh chưa bao giờ trải qua cảm giác cơ thể lại dơ bẩn như thế này.

Bất chấp dư vị thoải mái vẫn còn đọng lại sau khi dẫn khí thành công. Từ Tử Thanh bước nhanh xuống giường rồi chạy vội ra cửa muốn nhanh chóng tắm rửa. Vừa mới bước ra khỏi cửa, liền gặp ngay Hạ lão nhân vừa mới kết thúc công việc trở về, lại ngẩng đầu nhìn thì thấy bầu trời đã tối đen.

Hạ lão nhân dừng cước bộ lại, thần sắc nhìn Từ Tử Thanh cũng mang theo vài phần phức tạp.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cái tiểu tạp dịch hắn mới thu nhận lần đầu tiên tu tập công pháp liền có thể tiến vào nhập định, mà nhập định một cái liền ngồi liên tiếp bảy ngày bảy đêm.

Tại tu tiên giới, tốc độ dẫn khí nhập thể cùng độ dày thiên tư có quan hệ rất lớn, mà thời gian nhập định cũng như vậy. Từ Tử Thanh tư chất thấp kém, vốn là không nên nhanh như vậy liền có thể nhập định, càng không nói đến có thể nhập định lâu như vậy. Càng làm người ta ngạc nhiên hơn là có thể dẫn được linh kh1 vào cọ rửa thân thể, bài trừ tạp chất ra ngoài.

Tốc độ như vậy, tại Hạo Thiên tiểu thế giới cũng chỉ mới nghe được trong truyền thuyết những thiên tài biến thái mới có thể làm được như vậy.

Chẳng lẽ là kiểm tra linh căn xuất hiện sai lầm? Hạ lão đầu vốn nghĩ như vậy, lại có chút nghĩ không đúng. Chỉ có một khả năng duy nhất là Từ Tử Thanh đối với công pháp tu tập có sự tương hợp lớn mới có thể giải thích được điều này.

Sau khi đưa ra được giải thích hợp lý, Hạ lão nhân liền không thèm suy nghĩ sâu xa nữa. Hắn cam tâm ở lại Bách Thảo Viên chăm sóc linh thảo cũng cho thấy hắn là người không thích phiền toái. Cho nên cái pháp trận kiểm tra kia cho dù có bị hư hỏng hay sai lầm gì cũng không đến phiên hắn lo, mà hắn có muốn lo cũng không đủ sức.

Vì thế liền liếc mắt nhìn Từ Tử Thanh một cái, quát: “Nếu tỉnh rời thì nhanh chóng đi tẩy rửa thân thể đi, để như vậy nhìn thật khó coi”

Từ Tử Thanh nghĩ rằng trên người mình ô uế bản thỉu khiến cho Hạ lão nhân nhìn thấy mà hờn giận nên cũng cười cười vài cái rồi nhanh chóng đi múc nước thẩy rửa thân thể. Cũng không để ý ánh mắt Hạ lão nhân nhìn hắn sau lưng chợt loé.

Dùng nước ấm tẩy sạch cơ thể quả nhiên rất thoải mái, chỉ là việc chà sát sạch sẽ lớp dơ bẩn đóngt rên da cũng làm hắn tốn một phen công phu mới hoàn thành.

Thản nhiên đi ra, lấy khăn sạch lau sơ quan thân thể rồi lại mặc vào kiện y phục ngắn màu nâu chuyên dành cho tạp dịch của Bách Thảo Viên. Tóc sau đầu hắn vì mới tắm xong nên rất ẩm ướt khó chịu, bỗng tâm niệm vừa động, một đoàn linh khí từ đan điền liền vận chuyển nhanh chóng hong khô tóc.

Nhưng mà vừa mới làm điều này xong, Từ Tử Thanh bỗng nhiên cảm giác hoa mắt chóng mặt, nhất thời không giữ vững được cơ thể, lảo đảo về phía sau mấy bước rồi ngồi phịch xuống. Sau đó lại cảm thấy tim có chút đập nhanh, đan điền chịu một trận đau đớn hiển nhiên là do linh khí bị chấn động.

Từ Tử Thanh nhanh chóng ngồi điều tức, sau khi ổn định đượ cơ thể mới tự cười khổ nói: “Quả nhiên là không thể tuỳ tiện vọng động, mới nhập định được mấy ngày mà đã muốn vận dụng linh khí, đúng là tự chuốc khổ”

Hắn suy nghĩ một chút lại cảm giác có chỗ không thích hợp, liền móc cuốn “Hoá Thảo bí quyết” ra xem lại một lần nữa.

Quả nhiên, hướng dẫn phần dẫn khí có ghi một câu.

Thì ra là dẫn khí nhập thể cũng chỉ bất quá là bước đầu tiên thôi. Cũng mới là cách để làm thế nào hấp thu thiên địa linh khí vào trong cơ thể. Linh khí vào trong cơ thể được tồn trữ tại đan điền, phải không ngừng hấp thu đến một trạng thái bảo hoá rồi đem áp súc lại, từ lượng biến đổi thành chất, từ linh khí biến đổi thành linh lực, rồi tiếp tục áp súc linh lực thành linh lực căn nguyên. Sau khi hình thành được linh lực căn nguyên, phải không ngừng hấp thu linh khí vào, đem bám trên bề mặt khiến cho linh lực căn nguyên phát triển đến một mức độ nhất định mới bước sang giai đoạn luyện khí kỳ tầng một.

Nói cách khác, Từ Tử Thanh bây giờ cũng chỉ mới là loại đang đứng trước cánh cửa trở thành tu sĩ, chờ sau khi hắn có thể có linh lực rồi hình thành linh lực căn nguyên mới được coi là tu sĩ chính thức.

Sau đó tiếp tục tu luyện, dùng linh lực đả thông hai mạch nhâm đốc, năm mươi huyệt khiếu mới đạt thành tựu luyện khí kỳ tầng hai. Mỗi một lần tiến lên một tầng liền phải đả thông thêm hai kinh mạch mà số huyệt khiếu lại tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy luyện khí kỳ được chia làm chín tầng. Mà theo loại công pháp tu tập, thứ tự đả thông kinh mạch cũng có chút khác nhau.

Từ Tử Thanh tu tập “Hoá Thảo bí quyết”, đầu tiên là phải đả thông hai mạch Nhâm-Đốc, sau đó đánh sâu vào kỳ kinh bát mạch. Nhưng bất quá chuyện đó là chuyện của luyện khí kỳ tầng hai trở lên.

Đợt boom 10chương chào mừng ngày lễ 30/4 và 1/5 nhé

Quả thứ 3 của đợt này

 

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY