Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Chương 007: Vấn tâm

Từ Tử Đường lập tức cầm linh thảo cáo từ. Điền Lượng thấy mỹ nhân rời đi cũng liền đuổi theo, trước khi rời khỏi cũng không quên ném cho Từ Tử Thanh một ánh mắt đầy hận ý, Từ Tử Thanh thấy vậy cũng chỉ biết cúi đầu cho qua.

Thời gian từ từ trôi qua, mấy ngày nay Từ Tử Thanh vẫn như thường ngày đem sách Hạ lão đầu cấp cho mang ra đọc thuộc, không nghĩ rằng đến tối hôm ấy khi đang đọc tới cuốn Thần Nông thảo lục liền bị Hạ lão đầu gọi vào trong hỏi chuyện.

Từ Tử Thanh không hiểu vì sao, thời gian này hắn cũng chỉ chăm chỉ hoàn thành công việc của mình rồi về gian nhà tranh nhỏ của mình chăm chỉ đọc sách, chẳng biết vì sao lại bị Hạ lão đầu gọi tới.

Hạ lão đầu thấy hắn tới liền hỏi: “Tại sao người không cầu xin ta”

Từ Tử Thanh trong lòng thật sự không hiểu câu hỏi của Hạ lão đầu, liền đáp: “Những ngày gần đây, Hạ quản sự đối với vãn bối rất tốt, chỉ điểm rất nhiều, khiến vãn bối vô cùng cảm kích…”

Hạ lão đầu khoát tay:”cũng không phải là chuyện này. Ngày ấy ngươi bị Điền gia tiểu tử kia gây khó dễ, sợ rằng bây giờ hắn vẫn mang hận muốn tìm ngươi gây phiền toái, mà ngươi lại không hề có nửa điểm tu vi trong người, bộ người không lo lắng cho tính mạng của mình sao? Ngươi cũng nên biết là lão đầu nhi như ta không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ che chở cho người”

Sau khi nghe Hạ lão đầu nói, Từ Tử Thanh mới hiểu được ý tứ của lão. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “vãn bối quả thật là lo lắng cho tính mạng bản thân, cũng muốn sớm đi tu tập công pháp, có một chút kỹ xảo phòng thân. Chẳng qua là vãn bối đã đáp ứng yêu cầu của quản sự, trước hết đem thuộc tính của các loại linh thảo học tập. Nhân vô tín tắc bất lập, sách về linh thảo còn chưa học xong, vãn bối nào có thể mặt dày tìm đến quản sự yêu cầu truyền thụ công pháp?”

Hạ lão đầu vừa nghe vừa theo dõi sắc mặt hắn: “tính mạng mất đi, thì còn muốn nói gì tới danh dự”

Từ Tử Thanh nghiêm mặt nói: “Nếu mọi chuyện đều có thể lật lọng như thế, vãn bối chẳng qua cũng chỉ là một người không có tín nghĩa. Tuy vãn bối chưa tu hành, nhưng cũng hiểu thế nào là con đường gian nan, nếu như ngay cả tâm niệm cũng không thể giữ vững, sợ rằng cho dù bước vào tu tiền đồ cũng tuyệt đối không thể có được thành tựu tốt, càng không thể giữ được tính mạng của bản thân”

“Tốt, tốt, tốt!” Liên tiếp nói ra ba chữ “tốt”. Hạ lão đầu trênm ặt cũng khó dấu diếm được nụ cười: “Người có thể có cái tâm này, quả nhiên là ta không nhìn nhầm người.” Hạ lão đầu nói xong lại hỏi, “Ngươi còn mấy quyển nữa chưa đọc xong?”

Từ Tử Thanh đáp” “Chỉ còn lại có Hạo Thiên Thảo Cương”

Hạ lão đầu trầm ngâm một lát, nói: “Ngươi trước hết đem cuốn Hạo Thiên Thảo Cương này đọc xong hết, rồi bất kể khi nào liền tới tìm ta. Ta truyền thụ cho ngươi công pháp”. Rồi lại hừ lạnh một tiếng, “ Về phần Điền Lượng ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ cần một ngày ở trong btv này, hắn liền không thể hướng tới ngươi mà gây chuyện”

Từ Tử Thanh quá đỗi vui mừng, lập tức hướng tới Hạ lão đầu một cái đại lễ: “Đa tạ hạ quản sự”

Từ ngày đó tới nay Từ Tử Thanh không bị quấy rầy, tất nhiên không phải do Điền Lượng tự động buông tha hắn, mà cũng do hắn ở Từ gia cung không có bao nhiêu sự giúp đỡ. Mặc dù trong tông gia cũng có người ra sức nịnh bợ vị Điền công tử kia nhưng vì không có linh bài tiến nhập btv nên họ cũng đành phải phẫn nộ mà buông tay. Mà ngày hôm qua, Điền gia có phái người tới đón vị Điền Lượng thiếu gia kia về, mặc dù hắn không cam lòng nhưng cũng phải trở về.

Về đến Điền gia, Điền Lượng liền lập tức tiến vào chủ ốc đối với vị gia chủ Điền gia nói: “Phụ thân, người sao lại vội vàng muốn con trở về? Từ Tử Đường kia đối với con đã có chút tình cảm, nếu để con ở lại một thời gian nữa chẳng phải có thể ôm mỹ nhân trở về là chuyện dễ dàng như trở bàn tay!”

Nguyên lai Từ Tử Đường được Hạ lão đầu đánh tiếng, cùng với nhận được chỗ tốt từ lão nên liền tốn chút công phu quấn lấy Diền Lượng khiến hắn không có tâm tư tìm Từ Tử Thanh kiếm chuyện. Cũng không nghĩ chính vì thế lại khiến cho Điền Lượng hiều lầm rằng mỹ nhân có chút động tâm với hắn, mà hắn lại ở đây đắc chí.

Vị Điền gia gia chủ kia nghe vậy cũng liền mừng rỡ: “Lượng nhi, lời ngươi nói là thật sao?”

Điền Lượng mắt đầy ngạo nghễ nói: “Phụ thân, ngươi cho rằng con là loại người nào, nếu không phải nắm chắc thì con cũng không hướng tới phụ thân mà nói vậy đâu”

Điền Thăng vỗ tay cười to: “Từ Tử Đường kia chính là nữ tử xuất sắc nhất của Từ gia trong trăm năm nay, Lượng nhi có thể đem nàng thú về, vì Điền gia chúng ta sinh ra một nhi tử thiên tư xuất chúng cũng không phải là khó!” Hắn thật sự cao hứng, không nhịn được đứng dậy vỗ vai nhi tử khích lệ. “Vi phụ liền chuẩn bị sính lễ sai người đem tới Từ gia cầu hôn cho con”

Điền Lượng nghe được cũng mười phần vui sướng, lập tức hướng tới phụ thân hành lễ thật sâu: “Nhi tử đa tạ phụ thân, đa tạ phụ thân thành toàn”

Từ Tử Thanh trí nhớ bất phàm, không quá mấy ngày, dĩ nhiên đem một cuốn dược thư cuối cùng học thuộc, lúc ấy liền đi tìm Hạ lão đầu. Hạ lão đầu sau khi kiểm khảo lại Từ Tử Thanh, quả nhiên thấy hắn học thuộc toàn bộ không quên chỗ nào liền rất hài lòng. Từ Tử Thanh cũng đối với Hạ lão đầu hết sức khâm phục, nếu nói hắn là đem tất cả mọi thứ nhớ kỹ thì Hạ lão đầu chính là đem mọi thứ đều thông hiểu. Có khi Hạ lão đầu hỏi hắn một vài điểm mặc dù Từ Tử Thanh nhớ hết toàn bộ nhưng cũng phải khiến hắn suy nghĩ thật kỹ mới có thể đáp được.

Sau một phen đối đáp, Hạ lão đầu thần sắc dịu đi không ít: “Xem ra, ngươi cũng có không ít công phu, tất cả đều không sai”

Từ Tử Thanh thở phào, cười nói: “Còn muốn phải đa tạ Hạ quản sự dốc lòng dạy dỗ”

Hạ lão đầu đối với công khoá của Từ Tử Thanh rất hài lòng, liền lật tay một cái, thoáng chốc từ trong bàn tay trống không xuất hiện một quyển sách vàng ố, “Đây là quyển giới thiệu về công pháp, người trước hết đọc qua một lượt để hiểu trước được một số vấn đề”

Từ Tử Thanh tiếp nhận, vẫn không nhịn được liền hỏi: “hạ quản sự, sách này ghi chép tại sao…”

Hạ lão đầu ha ha cười, hắn gặp vị tân tạp dịch luôn trầm tĩnh ổn trọng, hiện nay đột nhiên biểu hiện ra một chút tâm tính tuổi thiếu niên, thái độ liền hoà ái vài phần, vỗ bên hông nói: “ta nơi này có một cái túi trữ vật, cùng với tâm thần tương liên, quyển ghi chép này ta vốn để trong đó, chỉ cần tâm niệm vừa động liền tự nhiên lấy ra”

Từ Tử Thanh cười, trong lòng thật sự rung động trước thủ đoạn này. Hắn tiền sinh sống trong thế giới có cái gọi là “khoa học kỹ thuật” ,cũng bất quá chỉ biết được có thể đem một vật ép lại để chứa trong một không gian được nhiều hơn. Cũng không giống với hiện tại hắn thấy bên hông Hạ lão đầu có giắt một cái túi gấm nhỏ, hoa văn được thêu tinh xảo nhưng lại có thể chứa trong đó một không gian.

Suy nghĩ một chút về ngày trước, Từ Tử Thanh không khỏi thở dài chán nản. Hắn ban đầu vốn định tìm được một nơi sơn thuỷ hữu tình an ổn sống cả đời, nay lại được chứng kiến nhiều điều thần kì, biết được con đường tu luyện, thấy được tu tiên đồ thần bí khó lường, liền không khỏi sinh ra vài suy nghĩ khác.

Muốn sống được ở nơi sơn thuỷ hữu tình, muốn được làm bạn với hoa cỏ, lại có thể khoẻ mạnh trường thọ đủ loại mong ước, nhưng lại nếu không có thực lực trong người sợ cũng không thể được lâu dài.

Từ Tử Thanh không muốn gây chuyện, hắn không muốn đụng chạm đến người khác mà người khác lại cứ muốn cố tình đụng tới hắn. Hắn lúc trước ở cổng btv nghĩ trên đời người với người có thể giảng đạo lý với nhau, nhưng hiện nay xem ra người có thể giảng đạo lý hiển nhiên là có nhưng người không thể giảng đạo lý lại càng nhiều hơn gấp bội. Cho nên hắn rất muốn có được thực lực mạnh mẽ tự bảo vệ bản thân.

Cầm quyển ghi chép kia, hắn hướng tới Hạ lão đầu gật đầu một cái liền giở ra đọc ngay tức khắc.

Quyển ghi chép cũng không ghi cái gì cao thâm, chủ yếu là kiến thức tu tiên thường thức, nhưng cũng đủ làm cho Từ Tử Thanh hiểu ra nhiều điều, hắn liền biết được mình trọng sinh ra tại nơi như thế nào.

Vũ trụ to lớn, có chín ngàn đại thế giới, phân ra ba tầng, thượng ba ngàn, trung ba ngàn, hạ ba ngàn. Mỗi một đại thế giới lại có vô số tiểu thế giới vây quanh, liên hệ tới lui, liên luỵ lẫn nhau. Trong đó mỗi tiểu thế giới diện tích cũng xấp xỉ nhau nhưng so với đại thế giới lại chỉ bằng một phần nhỏ.

Thế giới hiện tại Từ Tử Thanh đang sống là Hạo thiên tiểu thế giới, phụ thuộc vào một đại thế giợi thuộc tầng trung. Đừng thấy Từ gia danh môn nổi danh, xung quanh còn có Điền gia, La gia, Mạnh gia cùng Nguỵ gia cùng nổi danh. Ngoài ra còn có rất nhiều hải ngoại tiên sơn đại phái, mỗi cái lại càng cường đại hơn gấp bội.

Trong vô số tiểu thế giới, phàm nhân đều muốn tu tiên, tuy nghiên chỉ có những người thân có mang linh căn mới có thể bước lên tu tiên đồ, còn chuyện được trường sinh lại càng khó khăn hơn. Tất cả đều phụ thuộc vào tiên duyên của mỗi người, tiên duyên là gì cũng chưa ai hiểu được, là thứ hư vô mờ mịt, người bình thường không hiểu, người tu tiên lại càng không hiểu. Nhưng thân mang Thiên linh căn chính là có cơ hội tiến xa trong tu tiên đồ nhiều nhất, ngược lại cơ hội ít nhất là dành cho Ngũ linh căn. Nhưng đó chỉ là cơ hội mà thôi, còn tiến xa tới đâu lại còn tuỳ thuộc vào nhiều thứ khác, không thể đoán định được.

Bước vào tu tiên đồ, thành tựu bao nhiêu cũng phụ thuộc rất nhiều vào công pháp tốt xấu. Công pháp cũng có thuộc tính, cùng với thuộc tính linh căn tương hợp nhau mới có thể tu luyện.

Công pháp tốt xấu cũng được chia làm các tầng: Thiên, Huyền, Hoàng, Nhân cùng với bất nhập lưu. Mỗi một tầng lại chia thượng trung hạ tam phẩm. Ở hạo thiên tiểu thế giới mà Từ Tử Thanh đang sống, các tán tu cũng như các tông phái trung tầng trở xuống đều tu tập loại công pháp bất nhập lưu, mà những người có bối cảnh hơn thì tu tập Nhân giai công pháp. Hoàng giai công pháp thì lại càng hiếm có hơn, không phải là người đứng đầu không thể học. Mà Huyền giai công pháp, mỗi lần xuất hiện liền kéo theo một trận mưa máu tranh đoạt chém giết. Lại càng không nhắc tới Thiên giai công pháp, tự cổ chí kim chưa từng gặp qua ở một cái tiểu thế giới.

Vật dung như tiền tệ trao đổi giữa người tu chân với nhau là linh thạch, linh châu. Mà linh thạch cùng linh châu lại cũng được phân chia ra phẩm cấp khác nhau. Nói chung là trong thế giới tu chân, cái gì cũng phân ra phẩm cấp.

Từ Tử Thanh đọc quyển ghi chép này thập phần nhập tâm, mắt ăn mất ngủ khoảng chừng ba ngày, hai mắt ngập đầy tơ máu mới đem quyển ghi chép này xem qua một lượt.

Gấp sách lại, Từ Tử Thanh hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm thần đang dao động. Tâm càng nghĩ càng thêm thành kính.

Khó trách thế nhân đều muốn tu tiên, tu tiên giả mỗi người đều có thần thông to lớn khiến cho người bình thường từ dưới ngẩng đầu lên quan sát khó tránh khỏi lòng say mê.

Cho nên mới có câu: cầu tiên, vấn tiên, tầm tiên và tu tiên.

Xem xong toàn bộ, Từ Tử Thanh cảm xúc mênh mông dâng trào. Thiên địa thật to lớn mà bản thân mình lại chỉ như một hạt cát nhỏ bé. Mặc dù trước đây muốn có cuộc sống nhàn cư an tĩnh chốn sơn lâm. Nếu như là muốn cùng với sơn thanh thuỷ tú làm bạn, vì sao không đạp biến cửu tiêu, lãm cửu sơn thuỷ, thưởng ngoạn nhân gian. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc sống trước đây nhiều năm bệnh tật, đến kiếp này làm sao có thể cam tâm sống trăm năm liền tạ thế, hắn rõ ràng có hi vọng trường sinh, làm sao cam tâm để hết thọ nguyên mà biến thành một nắm đất khô.

“Ngươi đã minh bạch hết?” Lúc này một âm thanh vang lên như đánh vào trái tim đang hết sức chấn động của hắn.

Từ Tử Thanh sợ hãi giật mình tỉnh lại: “Hạ quản sự?”

Nguyên lai không biết khi nào Hạ lão đầu đã tới đây, quan sát hắn một hồi rồi mới lên tiếng.

Hạ lão đầu cười nói: “Tiểu tử, xem ngươi coi mê mẩn như vậy, minh bạch được mấy phần?”

Từ Tử Thanh chậm rãi lắc đầu, một hồi lại gật đầu: “Tuy không có tìm được con đường mình phải đi, lại tìm được quyết tâm”

Hạ lão đầu vừa lòng hút một điếu thuốc: “Ta chậm trễ dạy ngươi công pháp, ngươi có oán trách gì chăng?”

Từ Tử Thanh nói: “Hạ quản sự vì vãn bối nhọc lòng dạy dỗ quan tâm, mong muốn vãn bối có thể thành thạo việc trong btv,  vãn bối làm sao có thể không phân biệt phải trái mà oán trách người”

Hạ lão nhân liền nói: “Không sai, ta ở btv làm việc nhiều năm cũng không thể nhận biết được hết tất cả các loại linh thảo” rồi sau đó nghỉ một hơi, nói tiếp: “Không phải chỉ cần nhận biết được linh thảo liền có thể bắt tay vào chăm sóc chúng. Muốn chăm sóc linh thảo không những cần kiến thức về chúng, còn phải biết sử dụng một số linh khí chăm sóc cho chúng, mà không phải người bình thường là có thể sử dụng được những linh khí này”

Nói xong, Hạ lão đầu bàn tay lại xoè ra, lần này hiện lên vẫn là một quyển sách, số trang cũng rất ít ỏi mà tại bìa quyển sách có viết ba chữ nhỏ.

Đợt boom 10chương chào mừng ngày lễ 30/4 và 1/5 nhé

Quả thứ 2 của đợt này

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY