Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Chương 006: Bao che khuyết điểm

Nghe được ý tứ của Điền công tử, Từ Tử Thanh chân mày lại càng nhíu chặt hơn, nhưng sau đó lại chỉ biết cười khổ. Hắn trước giờ vẫn ôm mộng tưởng cho rằng tới Bách Thảo Viên làm tạp dịch chỉ là có chút cực khổ mà thôi. Nhưng rõ ràng địa vị của mình ở Tông gia thuộc hàng thấp kém nhất, tuỳ tiện lấy một người nào đó cũng có thể dễ dàng chà đạp hắn dưới chân. Từ Tử Thanh tính tình ôn hoà, chưa bao giờ có ý nghĩ gây chuyện với người khác, nhưng không đồng nghĩa người khác ai cũng nghĩ như hắn.

Từ Tử Thanh cũng không biết rằng, cái vị Điền công tử kia tên đầy đủ là Điền Lượng, hắn chính là con trai của gia chủ La Thiên Phủ-Điền thị Tông gia, trời sinh là song linh căn tư chất thuộc hàng cao rất hiếm gặp.

Ở Điền gia, Điền Lượng được gia tộc toàn lực bồi tài, các loại tài nguyên cung cấp không hề thiếu, mặc dù vừa mới qua ba mươi tuổi dĩ nhiên đã có tu vi luyện khí kì tầng năm, có thể nói là một thiên tài! Tự nhiên cao ngạo vô cùng. Một kẻ tôi tớ thấp kém, muốn đánh muốn giết còn không phải là chuyện gì to tát cả!

Điền Thị cùng Từ Thị địa vị chả kém nhau bao nhiêu, cho nên thường xuyên lui tới lẫn nhau. Lần này Điền Lượng chính là phụng mệnh gia chủ Điền gia tới Từ thị chúc mừng Từ Tử Phong vừa mới thành công Trúc cơ ba ngày trước. Thấy muội muội Từ Tử Phong chính là Từ Tử Đường, nhất thời giật nảy mình, cho nên mê mẩn tâm thần, không chịu rời đi.

Từ Tử Đường cũng là thuộc dạng thiên chi kiều nữ, đồng dạng cũng là song linh căn, tư chất cũng thuộc dạng thiên tài nhưng vẫn thua kém TTP huynh trưởng ruột thịt của nàng, năm nay mới hai mươi lăm tuổi đã Trúc Cơ thành công, bậc này tu luyện thiên phú, ở Hạo Thiên tiểu thế giới cũng được xếp vào loại yêu nghiệt!

Nàng vừa mới qua mười tám tuổi nhưng đã đạt được luyện khí kỳ tầng năm. Nhìn một cách đơn thuần thì nàng cùng Điền Lượng tu vi cùng một bậc, nhưng so sánh tuổi tác lại thấy được thiên tư của nàng có bao nhiêu phần lợi hại.

Điền Lượng tự nhiên là trước mặt nàng phải thu lại ngạo khí, tìm mọi cách lấy lòng mỹ nhân. Mà Từ Tử Đường đối với Điền Lượng tuy nói có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không thể không nể mặt mũi của vị gia chủ Điền Thị Tông gia-một vị Trúc Cơ kỳ cao thủ.

Lúc này nghe được Điền Lượng nói muốn bắt tạp dịch của Bách Thảo Viên trút giận, trong lòng Từ Tử Đường liền cười lạnh. Bách Thảo Viên Hạ quản sự tu vi không những đạt được đến tầng thứ chín, chỉ cần nói đến hắn là người chuyên chuẩn bị linh thảo cũng không ai dám gây chuyện với hắn rồi, kể cả tộc trưởng cũng phải đối với hắn khách khí ba phần. Ở trong Bách Thảo Viên này, mặc cho bọn hắn thân phận gì ở Từ gia, thiên tài yêu nghiệt cỡ nào cũng không dám tới đây làm xằng làm bậy. Hết lần này tới lần khác vị Điền Lượng không rõ tình hình dám hướng tới nàng đề nghị hạ thủ với thủ hạ của Hạ Quản sự, đúng là loại có đầu mà không có não.

Hạ quản sự xưa nay nhãn quang rất cao, Từ Tử Đường cũng chưa từng nghe nói vị tạp dịch nào có thể trụ qua ba ngày. Vị tạp dịch lần này lại có thể ở qua nửa tháng mà không bị đá ra hiển nhiên là được vị Hạ quản sự kia rất hài lòng. Nàng nếu lấy người này thử tiên, thì ngày sau cũng đừng nên nghĩ tới việc đến Bách Thảo Viên xin một ít linh thảo nữa. Cũng không biết vị Điền gia chủ kia là loại người tài giỏi thế nào lại có thể sinh được một đứa con mắt cao hơn đầu, đầu óc lại cực kỳ ngu xuẩn thế này!

[khiếp. Cái con Tim Tím này cũng chửi ác phết…đoạn trên mình chỉ chém ra chửi mỗi thằng con….gặp con này chửi luôn cả thằng cha]

Còn nữa, mặc dù không có Hạ quản sự thì nàng cũng không thể đánh. Dù sao người nọ cũng là người họ Từ, sao có thể để Điền Lượng lên tiếng chỉ chỉ trỏ trỏ bảo đánh liền đánh kia chứ!

Từ Tử Đường đối với Điền Lượng ấn tượng lại xấu thêm mấy lần, nét mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì chỉ thản nhiên nói: “Người này trước đây cũng chưa từng tu luyện cái gì, biết được tin chúng ta tới cũng nhanh chóng chạy tới nên cũng không có tội, không cần phải trách phạt”.

Từ Tử Thanh khẽ kinh ngạc, hắn vốn tưởng bữa nay ắt không tránh khỏi một phen đau đớn rồi, không nghĩ tới cô gái này cũng không giống như nam tử kia ương ngạnh khinh người.

Điền Lượng sau khi nghe Từ Tử Đường nói liền biến sắc, nhưng ngay sau đó cười cười nói: “Nếu Tử Đường muội muội đã nói vậy, tạm thời tha cho hắn lần này đi”

Từ Tử Thanh vừa mới thở phào một hơi liền bắt gặp ánh mắt đầy ác ý của Điền Lượng, hắn trong lòng liền biết chuyện này chưa xong, chẳng qua là không biết được Điền Lượng sẽ đối phó với hắn như thế nào. Lắc đầu thở dài, Từ Tử Thanh cũng chỉ có thể mang theo vài điều bất đắc dĩ, Điền Lượng thân phận so với hắn cách xa nhiều lắm, có lo lắng cũng không được gì cho nên cũng chỉ có thể chờ đợi đại sự lâm đầu mà thôi.

Bất quá trải qua chuyện lần này, Từ Tử Thanh có chút tỉnh ngộ, ở trong Từ Thị Tông gia này, cho dù là Bách Thảo Viên cực kỳ hẻo lánh cũng không thành chốn thế ngoại đào viên được. Hắn muốn an ổn sống qua ngày cũng không phải là điều hắn muốn là được.

Từ Tử Thanh xoay người, thái độ tự nhiên đi phía trước dẫn đường.

Điền Lượng nhìn thấy bóng lưng của hắn, vừa đi trong mắt vừa hiện lên vẻ cay nghiệt

[Đệch, cái thằng đàn bà này…bố nhét c*t vào mồm mày đó nhá]

Từ Tử Thanh thần nghĩ, khi không lại có chuyện trên trời rớt trúng đầu hắn, cũng chỉ có thể trách số hắn là số con rệp, gặp phải chuyện xui xẻo.

Nhưng việc Điền Lượng đối với một tạp dịch nhỏ bé như hắn sinh ra ác ý tựu cũng có nguyên nhân của nó

Một cái tên tạp dịch nho nhỏ, lại khiến cho Từ Tử Đường mỹ nhân khách khí đối đãi, trong khi đó Điền Lượng đang ra sức lấy lòng mỹ nhân lại không đạt được kết quả,  làm sao có thể cam tâm mà không sinh ra ác ý.

Quả thật nếu như Từ Tử Thanh tướng mạo xấu xí ghê tởm một chút thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Hết lần này tới lần khác mặc dù hắn ăn mặc đơn sơ, tuổi cũng không lớn nhưng tướng mạo lại rất tuần nhã, cử chị lại thong dong, cho dù là nghe nói bị xử phạt cũng không giống như những người bình thường nhào tới bu lấy chân khóc lóc tha thứ, nên Điền Lượng liền trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ ác độc. Hắn nghĩ mình thân phận siêu nhiên mà kẻ kia chỉ là một tạp dịch hạ đẳng lại không tới sùng bài lấy lòng, đó chính là một cái tội không thể tha thứ.

[ta nói chứ…mỹ nhân, đặc biệt là mỹ nam chính là mầm tai hoạ]

Từ Tử Thanh đi pháa trước cũng như đứng ngồi không yên. May mà Điền Lượng còn có chút lý trí, không ở trước mặt Từ Tử Đường ra tay với hắn nhưng cũng khiến hắn đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh.

Đi được một lúc, vừa có vẻ rất nhanh lại có vẻ rất chậm, bọn họ cuối cùng tiến vào một dược điền, Từ Tử Thanh nhìn một hồi liền gặp được Hạ lão đầu đang ở một bên bề bộn công viêc. Tâm tư cũng an ổn mấy phần.

Từ Tử Thanh nói: “Hạ quản sự, người ta đã dẫn tới”

Hạ lão đầu phủi đôi tay đầy bùn đất nói: “Ngươi tới đây tiếp tục xới đất cho Long Trảo Hoa, chú ý cẩn thận một chút cũng không được rời mắt”

Từ Tử Thanh lên tiếng “Dạ” tiếp lấy một cái que trúc, ngồi xổm xuống bắt đầu làm theo.

Long Trảo Hoa sau khi trồng sẽ dẫn dụ tới một ít côn trùng ưa cắn phá, bọn côn trùng này chuyên sống trong đất nên cần dùng tăm trúc nhọn bắt lấy.

Từ Tử Đường cũng không dám tuỳ tiện đi qua, nhìn thấy Hạ lão đầu phân phó Từ Tử Thanh liền an tĩnh đứng chờ một bên. Về phần Điền Lượng hắn lại càng không hiểu cái lão nhân này có cái gì để phải tôn trọng, nhưng thấy mỹ nhân bất động, hắn cũng chỉ có thề tạm thời nhẫn nại.

Hạ lão đầu phân phó xong mới hướng về phía Từ Tử Đường hỏi: “có chuyện gì?”

Từ Tử Đường quy củ hành lễ hướng tới Hạ lão đầu nói:

“Huynh trưởng vãn bối, Từ Tử Phong mấy ngày trước trúc cơ thành công, nhưng hiện nay nguyên khí bị tổn thương, cho nên vãn bối tới đây kính mong Hạ quản sự có thể cấp cho vãn bối một gốc Tắc Thảo ngàn năm.”

Tắc thảo ngàn năm sinh trưởng nơi khô hạn, không ra hoa, mỗi cây có trăm lá, sau mười lần rụng toàn bộ rồi lại mọc lại mới thành thục. Tắc thảo ngàn năm chính là thành phần chủ yếu của loại đan dược chuyên dùng để bồi bổ nguyên khí.

Từ Tử Phong trúc cơ thành công nhưng đại lượng nguyên khí bị tổn hao nhiều. Nếu như ngồi xuống đả toả nhanh thì nửa năm không thì phải mất hơn một năm mới phục hồi được nguyên khí bị mất. Nhưng nếu có thể có được một viên Bổ Khí Hoàn liền có thể rút ngắn thời gian khôi phục xuống còn mười ngày là có thể tiếp tục củng cố cảnh giới mới đạt.

Tắc thảo ngàn năm sau khi rời đất, càng đem luyện đan sớm chừng nào thì tỷ lệ luyện thành công Bổ Khí Hoàn càng cao. Từ Tử Phong thiên tư ngút trời, tất nhiên được dòng họ coi trọng, vì vậy liền mời một vị Thái Thượng Trưởng Lão am hiểu thuật luyện đan xuất thủ. Từ Tử Đường cùng huynh trưởng tình cảm thân thiết liền tự mình đến cầu linh dược ngàn năm cho huynh trưởng.

Hạ lão đầu hừ một tiếng: “Chờ đó”

Từ Tử Đường không chút phản bác : “Vâng, tiền bối”

Điền Lượng bên cạnh thấy vậy, muốn lên tiếng lấy lòng mỹ nhân liền bị Từ Tử Đường lắc đầu ngăn lại. Từ Tử Đường trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, vốn muốn tốc chiến tốc thắng mau chóng lấy được linh dược nhưng khi xuống núi liền gặp phải Điền Lượng liền bị hắn đi theo tới đây. Mặc dù thu được một hạ phẩm pháp khí, nhưng nếu hắn làm ra hành động ngu xuẩn nào khiến không thể đắc thủ Tắc Thảo ngàn năm thì thật đúng là được không bù nổi mất.

Điền Tử Lượng bắt gặp mỹ nhân đang chú ý đến mình, liền lại càng cùng nàng ân cần nói chuyện. Từ Tử Đường cứ thuận miệng câu được câu mất đối đáp, tất cả tâm tư lại đặt trên người Hạ lão đầu đã đi xa.

Bên kia, Từ Tử Thanh an tâm ngồi quan sát Long Trảo Hoa, hoàn toàn không thèm để mắt tới nhóm bốn người Từ Tử Đường. Cũng không phải hắn mang lòng nhỏ nhen , chẳng qua là hắn đang bận trông chừng Long Trảo Hoa cho nên không có khả năng phân tâm.

Hạ lão đầu đoán việc như thần, vừa mới qua một khắc liền có một con côn trùng từ trong đất chui ra. Con côn trùng kia thân thể ước chừng to bằng ngón tay út, màu sắc cùng với màu đất xung quanh gần như tương tự, làm người ta thật khó phát hiện.

Từ Tử Thanh sau khi thấy được, liền lấy một cây tăm trúc nhanh chóng hướng xuống phía dưới đâm xuống, rồi sau đó nhấc cổ tay lên, con sâu kia bị xuyên qua bởi cây tăm trúc ra sức giãy dụa. Không đợi thêm chút nào, hắn lập tức lấy một ống trúc đem con sâu kia bỏ vào trong đó.

Loại sâu này sợ nhất là mùi của cây trúc, sau khi bỏ vào trong ống liền nằm im sợ hãi, một chút cũng không nhúc nhích.

Sau khi con thứ nhất bị lôi ra khỏi đất, liền có bốn con tiếp tục chui ra. Từ Tử Thanh càng ngày càng thuần thục, cổ tay động tác so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, thoăn thoắt đem bọn chúng bỏ vào ống trúc. Nhưng cũng có một con cuối cùng làm hắn suýt để nó chạy thoát, may mắn là hắn nhanh tay đâm lại một lần nữa mới lôi được nó ra khỏi đất, nếu không đúng là bỏ công dã tràng.

Sau khi bắt hết được lũ sâu Từ Tử Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt lớp mồ hôi mỏng đóng trên trán.

Lúc này, có âm thanh từ đỉnh đầu vang xuống.

“Nhãn lực tốt, nhưng động tác còn quá chậm”

Từ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Hạ lão đầu liền cười: “Dạ”. Hắn kiếp này so với kiếp trước thân thể cũng tốt hơn rất nhiều nhưng quả thực cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Trước kia đọc qua sách vở cũng biết được một số kiến thức về chăm sóc linh thảo, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu hắn bắt tay vào làm cho nên có thể đạt được trình độ như vậy cũng khiến hắn hài lòng.

Hạ lão đầu hiển nhiên cảm thấy hắn còn có thể tiến bộ cho nên cũng không có cùng hắn nhiều lời. Chỉ nói: “Theo ta qua bên kia gặp người”

Từ Tử Thanh cung kính đáp: “vâng, Hạ quản sự”

Từ Tử Đường từ xa đã nhìn thấy Hạ lão đầu quay lại, nhưng đi được nữa đường lại ghé vào quan sát tên tạp dịch kia. Nàng mặc dù trong lòng có chút nôn nóng nhưng cũng không dám thúc giục, chỉ có thể ngoan ngoãn đừng đợi.

Sau khi thấy Hạ lão đầu mang theo thiếu niên kia cùng tới nàng mới cảm thấy quyết định lúc nãy của mình thật sáng suốt.

Hạ lão đầu nhìn Từ Tử Đường rồi chỉ sang Từ Tử Thanh nói: “Đây là tạp dịch của Bách Thảo Viên, ngươi nhận thức”

Từ Tử Đường gật dầu: “Vãn bối minh bạch”. Đây chính là nói cho nàng biết, chuyện lúc trước ở cửa Bách Thảo Viên, Hạ lão đầu đều biết hết. đồng thời cũng nói với nàng biết rằng, hắn đối với biểu hiện của nàng cũng không tính là bất mãn.

Hạ lão đầu lúc này mới đưa tay, đem một cái hộp hướng tới Từ Tử Đường: “Thứ ngươi muốn đây”

Từ Tử Đường nhận lấy, lập tức mở ra, khi thấy rõ hình dáng linh thảo trên nét mặt không khỏi hiện lên vài phần vui mừng, nhịn không được nói: “Đa tạ tiền bối!”

Lúc trước hạ thấp tư thái quả nhiên hữu dụng, một gốc Tắc thảo này so với  những gốc Tắc Thảo khác nàng từng thấy qua phẩm chất tốt hơn rất nhiều

Đợt boom 10chương chào mừng ngày lễ 30/4 và 1/5 nhé

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY