Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử
Beta: Tiểu Miêu Nhi

Chương 005: Điền gia công tử

Thời gian nhắm mắt trôi qua một cái là hết hơn nữa tháng, ngày hôm đó sáng sớm, Từ Tử Thanh đang cầm một quyền sách thật dày có tựa là “Dược Vương bí tịch” đi tới một bên chiếc bàn đá xanh, ngồi xuống tinh tế nghiên cứu.

Đây là cuốn thứ ba hắn xem qua, trước đó hai cuốn trong vòng nửa tháng đã được hắn đem ghi nhớ kỹ trong lòng. May mắn kiếp này trí nhớ không tệ, nếu không một quyển hơn ngàn tờ kiến thức thâm ảo, thật đúng là khó khăn lắm mới có thể đọc xong.

Hạ lão đầu hằng ngày thật sớm đã phải đi chăm sóc linh thảo, cho nên để hắn một mình ở chỗ này khổ học. Từ Tử Thanh cũng tập thành được thói quen này, đem từng tờ từng tờ, lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng, nhanh chóng đem những tập tính linh thảo, hoàn cảnh sinh trưởng, ngoại hình, dược tính cùng với những thứ khác hết thảy ghi nhớ. Đọc đi đọc lại nhiều lần, nhớ cho kĩ.

Nhiều ngày quan sát, Từ Tử Thanh đã hiểu được phương thứclàm việc của Hạ quản sự. Lão tuy nhìn lôi thôi lếch thếch, nhưng đối với việc chăm sóc linh thảo lại thập phần cẩn thận, cùng tình yêu với linh thảo hết sức chân thành tha thiết, cho nên trước khi để cho Từ Tử Thanh làm liền bắt hắn học hết những kiến thức liên quan về linh thảo, cũng không có truyền dạy cho pháp quyết tu luyện.

Từ Tử Thanh xưa nay tính tình trầm ổn thích an tĩnh, cũng rất yêu thích hoa cỏ, hiện nay lại thấy được nhiều điều kỳ diệu vốn là cái mình thích. Cho nên không cần Hạ quản sự phải nói nhiều, ngày đêm đều ôm những quyển sách cổ dày cộm kia đọc không chịu buông tay. Cái gì mà tiên duyên, cái gì mà tu hành, hết thảy cũng đều bị hắn ném ra sau đầu.

Ước chừng qua nửa canh giờ, Từ Tử Thanh lưu luyến thả cuốn sách xuống, vươn vai thả lỏng cơ thể.

Hằng ngày, sau khi Hạ lão đầu rời giường liền dùng một canh giờ đi kiểm tra linh thảo, khoảng thời gian này Từ Tử Thanh dùng để đọc những quyển sách cổ kia. Đến giờ Thìn, Từ Tử Thanh muốn đi thực hành liền theo chân Hạ lão đầu ra vườn. Nếu như Hạ lạo đầu tâm tình tốt sẽ tự mình chỉ cho hắn phân biệt một số loại linh thảo bắt hắn ghi nhớ.

Sau đó liền đuổi Từ Tử Thanh về tiếp tục đọc sách, đến buổi trưa sau khi ăn trưa, thanh tẩy bát đũa, lau dọn nhà cửa hết một canh giờ rồi lại tiếp tục đọc. Đến buổi chiều sau khi chuẩn bị cơm, giặt đồ cho hai người rồi lại tiếp tục đọc cho đến giờ hợi, khi Hạ lão đầu đi ngủ, hắn cũng liền đi ngủ. Hằng ngày cứ lặp đi lặp lại như thế, thập phần khô khan.

Bất quá Từ Tử Thanh lại không cảm thấy nhàm chán, còn thập phần hăng hái chăm chỉ làm việc, đọc sách, ngại một ngày thời gian quá ít.

Hạ lão đầu nhìn thấy hắn như thế cũng rất tán thưởng, liền ghi nhớ trong lòng.

Theo thường lệ, hắn nấu một nồi cháo nhàn nhạt hương Diệp Tử, ăn vào một miếng thần thanh khí sảng. Từ Tử Thanh liền đổ vào hai ống trúc rồi đeo lên vai, mang tới chỗ Hạ quản sự đang chăm sóc linh thảo ở sâu trong dược viên.

Dòng suối chảy xuyên qua dược viên vẫn cứ như trước, vẫn chậm rãi chảy qua. Tiếng nước róc rách dễ nghe khiến cho không gian thêm một phần ý vị khó tả. Từ Tử Thanh tới nơi này đã lâu, cũng có thể nhìn ra, thì ra hai bên dòng suối này địa thế cao thấp không giống nhau.

Lúc trước Hạ lão đầu giảng giải cho Từ Tử Thanh, hắn mới minh bạch thì ra các loại linh thảo cũng không phải giống nhau. Có loại thì không thích hợp sống trên cao, có một số loại lại sợ ánh sáng. Cũng có loại thích sinh trưởng nơi ẩm ướt, lại có loại thích nơi khô ráo mà sinh tồn. Nếu như muốn linh thảo sinh trưởng tốt phải hiểu rõ và đáp ứng được tập tính sinh trưởng của nó, nếu không sẽ khiến chúng nó héo rũ mà chết, mà nếu có sống thì cũng sẽ làm giảm phẩm chất. Đến khi đó Tông tộc sẽ không để cho bọn họ được bình yên.

Từ Tử Thanh khiêm tốn nghe dạy, chăm chú nhớ kỹ. Hắn rất muốn đem những điều đó ghi lại nhưng Hạ lão đầu lại không cho phép. Ngẫm lại cũng đúng, việc học phải nhớ nhập tâm trong đầu, nếu không đến thời điểm chân chính động thủ lại bối rối không biết làm sao.

Chừng ấy thời gian, nói dài thì là dài nhưng Từ Tử Thanh vẫn không nóng nảy, một lòng kiên nhẫn học tập, chờ đến khi Hạ lão đầu cảm thấy hắn có thể làm được tức khắc sẽ dạy hắn cái khác.

Hạ lão đầu hiện tại đang đứng trong một vườn hoa, hai tay thoăn thoắt làm cái gì đó rất chăm chú. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng đi qua, không gây ra một tiếng động nào, từ từ ngồi chồm hỗm bên cạnh lão.

Rất nhiều ngày qua, Từ Tử Thanh cảm nhận được Hạ lão đầu không hề thấy phiền hà khi hắn theo sau lão học hỏi.

Hạ lão đầu đang nhổ cỏ dại cho Kim Ti Thảo, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng thoăn thoắt trên bộ rễ lấp lánh ánh kim, đem nó gạt sang một bên rồi lấy một cái ngân châm tinh tế, nhẹ nhàng châm đến vạt đất kế bên một chiếc rễ rồi lôi ra một nhánh cỏ như sợi tóc, đem nó bỏ vào một cái bát sứ bên cạnh.

Loại Kim Ti Thảo này, Từ Tử Thanh nhận biết được. Loài cỏ này là loại thảo dược lâu năm, yêu tích sinh trưởng trong môi trường ẩm ướt. Trong “Linh Thảo Đồ Giám” có ghi rằng, nơi Kim Ti Thảo sinh sống trong vòng một trăm mét tất sẽ có nguồn nước.

Loại linh thảo này sau khi gieo hạt, trăm ngày là nảy mầm, trăm ngày tiếp theo ra một lá, cứ thế trăm ngày lại mọc thêm một lá, tới khi thân dài đủ mười lá liền không tăng thêm chiếc lá nào nữa. Ban đầu gân lá vốn là màu trắng, càng lâu năm thì màu trắng ở gân lá càng nhạt dần rồi từ từ chuyển sang màu vàng kim. Mà thời gian chuyển từ trắng sang vàng kim lâu vô cùng, nếu như để cả mười lá chuyển sang màu vàng kim thì không biết phải đến năm nào mới hoàn thành, cho nên Kim Ti Thảo cũng là linh thảo trong truyền thuyết, bình thường không thể nhìn thấy.

Kim Ti Thảo không những quý hiếm mà chăm sóc còn cực kỳ khó khăn. Bởi vì khi nó sinh trưởng sẽ kéo theo một loại cỏ dại gọi là Thốn Kim Thảo sinh trưởng theo.

Thốn Kim Thảo một tia linh khí cũng không có, nếu không phải cùng sinh trưởng cùng với Kim Ti Thảo, căn bản sẽ không được một tu sĩ để vào trong mắt mà coi như một loại cỏ dại bình thường. Cùng sinh trưởng với Kim Ti Thảo, lại càng là khắc tinh của Kim Ti Thảo.

Kim Ti Thảo chính là một trong những loại chủ dược điều chế Trúc Cơ Đan. Kim Ti Thảo như vậy nhưng lại bị Thốn Kim Thảo áp chế. Cũng không biết vì sao nhưng nếu để Thốn Kim Thảo xen lẫn với Kim Ti Thảo một thời gian thì những cái gân lá màu vàng kia sẽ từ từ chuyển lại thành màu trắng. Cho dù có được tách ra một lần nữa cũng vĩnh viễn không thể biến đổi lại thành Kim Ti Thảo chân chính.

Vì vậy việc chăm sóc cho Kim Ti Thảo quan trọng nhất chính là quan sát nơi sinh trưởng của nó xem có Thốn Kim thảo tới làm loạn hay không, nếu một khi phát hiện liền phải dùng ngân châm đem chúng nó loại bỏ để Kim Ti thảo tiếp tục sinh trưởng.

Hạ lão đầu động tác thành thục, hai tay như múa cực nhanh đem mấy gốc Thốn Kim Thảo loại bỏ. Từ Tử Thanh thấy vậy như si, ngồi coi ngây ngốc mà quên luôn mục đích tới đây của hắn.

Đợi qua nửa canh giờ, Hạ lão đầu cũng hoàn thành xong công việc của mình, dùng tay quẹt mồ hôi trên trán mới phát giác có người đang ngồi một bên lão. Quay người lại, chẳng phải là tạp dịch mới tới sao?

Từ Tử Thanh cũng vừa lấy lại tinh thần vội vàng hướng tới lão tạ tội: “Xin lỗi Hạ quản sự, vãn bối nhất thời ngẩn ngơ”. Đoạn vừa nói vừa đem ống trúc đâng lên: “Đây là cháo vãn bối nấu, kính xin Hạ quản sự đừng ghét bỏ.”

Hạ lão đầu nhận lấy, mở nắp ra uống một hơi, nói: “Người nhìn lâu như vậy, có hiểu cái gì không?”

Từ Tử Thanh cười một tiếng: “vãn bối vô tri, chỉ nhìn ra Hạ quản sự đang loại bỏ đi Thốn Kim Thảo”

Hạ lão đầu trong mắt xẹt qua một tia hài lòng: “Xem ra trong thời gian này người thật sự đem mấy cuốn sách kia đọc kỹ càng”

Từ Tử Thanh đáp: “Quản sự vì vãn bối mà suy nghĩ, vãn bối tất nhiên sẽ tận tâm mà học tập. Còn nữa, những sách vở kia kỳ thực chứa đựng kiến thức như biển lớn, khiến cho vãn bối đạt được lợi ích không nhỏ”

Hạ lão đầu một hơi đem số cháo còn dư lại uống hết, gật đầu: “Hôm nay buổi trưa ngươi hãy theo ta”

Từ Tử Thanh mừng rỡ, đây là Hạ quản sự lần đầu tiên chủ động bảo hắn đi theo, nói cách khác chính là muốn dạy bảo cho hắn? Nhanh chóng tĩnh tâm, Từ Tử Thanh bình tĩnh đáp ứng: “Vâng, Hạ quản sự”

Có người chỉ điểm cùng với tự mày mò nghiên cứu tất nhiên có điểm khác biệt lớn, Hạ lão đầu học thức uyên bác, đối với các loại thảo mộc biết rõ như lòng bàn tay. Cho dù là Từ Tử Thanh học được rất nhiếu đặc điểm của linh thảo nhưng thời điểm cùng trao đổi với Hạ lão đầu sẽ nhanh chóng bị lão tìm ra một số điểm sơ hở. Đó chính là do không có đủ kinh nghiệm thực hành.

Hạ lão đầu không phải như lúc trước làm để Từ Tử Thanh coi mà vừa làm vừa chuyên tâm giải thích cho hắn một số điểm cần lưu ý, như vậy một người dạy, một người học, thời gian cũng trôi qua thật nhanh.

Đang trong lúc Hạ lão đầu xới đất cho một gốc Chu Long Trảo, đột nhiên nhíu mày, động tác liền dừng lại.

Từ Tử Thanh ngẩn ra: “Hạ quản sự?”

Hạ lão đầu nói: “Có mấy người có lệnh bài đi tới, ngươi đi ra tiếp đãi bọn họ đi”

Từ Tử Thanh tất nhiên liền đáp ứng.

Lại nghe được Hạ lão đầu nói: “Không cần đối với bọn chúng quá khách khí, chỉ cần dẫn bọn họ tới gặp ta là được”

Từ Tử Thanh không hiểu rõ ràng lắm, bèn rời đi theo lời Hạ lão đầu. Bất quá chờ hắn ra ngoài dược viên liền lập tức hiểu rõ.

Ngay con đường đất dẫn vào dược viên lúc này đang đứng mấy người nam nữ khí chất không tầm thường.

Trong đó nổi bật nhất là một cô gái áo tím, tóc búi cao sau đầu, dáng người thon dài, cả người mang theo một loại mùi vị kiêu ngạo. Từ rất xa Từ Tử Thanh liền thấy tướng mạo của nàng, đúng là cực đẹp.

Chờ tới gần, Từ Tử Thanh cũng thấy bên cô gái còn có ba nam tử khác, một trong số đó là một nam tử ăn vận trang phục tôn quý, giữa lông mày cùng toát lên vẻ ngạo khí như cô gái mặc tử y. Song lúc nói chuyện cùng cô gái lại có vẻ thân thiết, thoạt nghĩ chắc thân phận cũng tương đương. Hai người khác mặc hoàng y hiển nhiên là người hầu theo sau hai người phía trước, còn mang theo nét mặt nịnh bợ.

Những người kia thấy Từ Tử Thanh tới gần, một trong số hai người hầu kia liền quát lên: “tên tạp dịch này, nhìn thấy Đại tiểu thư tới đây thế nào lại dám đón tiếp chậm trễ!”

[ớ đù…chó cậy mặt chủ..*bĩu mỏ*]

Người mặc hoàng y còn lại cũng nói: “Đón tiếp chậm trễ, cũng nên hảo hảo trừng phạt một phen!”

Từ Tử Thanh nghe thấy hai người phía trước nói, cảm thấy hai người kia mặc dù nói không đúng lại có phần khó nghe, tuy không quan tâm nhưng cũng có chút nhíu mày không vui. Hắn mới tới, chưa học qua pháp quyết tu luyện, tuy không nhanh như người tu luyện nhưng so với người bình thường cũng đã rất nhanh rồi, làm sao bọn họ có thể mở miệng ra là đòi trừng phạt?. Bực này đúng là loại người làm ra vẻ ta đây, quá mức khinh người mà!

Không đợi Từ Tử Thanh kịp đáp lời, nam tử mặt đầy ngạo khí kia đã mở miệng trước: “Tử Đường muội muội, ta có một bộ hạ phẩm pháp khí, bộ dáng cũng có chút vừa mắt, không bằng ta đưa muội muội thưởng thức” hắn nói xong liền đưa tay vào trong ống tay áo sờ sờ móc móc, một hồi liền mang ra một cái hắc sắc trường tiên*, có chín nhánh, mỗi nhánh dài chừng một thước, phía đuôi có gắn một viên bảo châu tử sắc, thân tiên oánh oánh quang hoa lưu chuyển, nhìn vào liền biết là đồ tốt.

*Trường tiên: roi dài

Cô gái tên “Tử Đường” thanh sắc hơi động, bằng nhãn lực của nàng tự nhiên nhìn ra đồ vật thiếu niên lấy ra lần này chắc chắn không phải tầm thường, liền nhận lấy nói: “Điền công tử, nếu ta nhìn không sai thì sợ rằng trường tiên này cũng đã đạt đến hạ phẩm pháp khí rồi, so với trung phẩm pháp khí cũng chỉ kém hơn một chút thôi”

[Chê quý thì đừng cầm, đồ hạ tiện, thèm chết mợ còn bày đặt ỏng eọ…*phun nước miếng*]

Vị Điền công tử kia cười nói: “Chỉ cần Tử Đường muội muội vui mừng, đừng nói là một kiện hạ phẩm pháp khí đỉnh giai, cho dù là một kiện trung phẩm pháp khí, ta cũng sẽ tình nguyện tặng cho muội muội”

[Thằng choá dại gái……]

Tử Đường yêu thích vuốt ve lấy trường tiên, nhoẻn miệng cười hỏi: “Nó tên gì?”

Điền công tử cũng cười đáp: “Trường tiên này tên Tử Hoa, cùng với muội muội rất hợp” rồi liếc sang bên phía Từ Tử Thanh nói “Cũng tiện đây vừa có tên tạp dịch này đắc tội muội muội, không bằng mượn hắn thử tiên, cũng coi như một cái trừng phạt nho nhỏ cho hắn”

[cái này thật đúng là thua con chó…..*ném ph*n vào mặt*]

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY