Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Chương 004: Tạp dịch

Hắn vừa dứt lời thì hai ngươi kia đã mở miệng lên tiếng: “Từ Tử Lưu, Từ Tử Kỳ nguyện đi hầu hạ các vị ở phía đông quý nhân, làm phiền quản sự an bài”

Thanh niên mặt vàng thở dài trong lòng một tiếng, nhưng miệng cũng là đáp ứng nói: “ Không sao, chỗ này của ta có một số thẻ bài viết tên những đệ tử cần người hầu hạ, chính là tự các người chọn lựa đi thôi”

Hai người kia mừng rỡ như điên, vội vàng cầm lấy thẻ bài của thanh niên mặt vàng đưa tới, đem sang một bên cẩn thận chọn lựa.

[có cái quái gì mà phải vui vs chả mừng nhỉ]

Thanh niên mặt vàng bây giờ mới nhìn về phía Từ Tử Thanh: “Vị tân đệ tử này không nói gì, nghĩa là có lựa chọn khác?”.

Từ Tử Thanh cúi đầu, thành thật nói: “Từ Tử Thanh bản lãnh không cao, nguyện đi làm một số tạp vụ, vì Tông tộc mà phục vụ….”

Aizzz, cái này rõ ràng là không có chí tiến thủ. Thanh niên mặt vàng cũng không thể làm gì hơn là lấy ra một tập danh sách nói: “Nơi này ghi lại những nơi Tông gia ta cần người làm tạp vụ, một mình ngươi tự chọn đi”

Từ Tử Thanh nói lời cảm tạ rồi cầm lấy tập danh sách chăm chú lật xem.

Vì sao thanh niên mặt vàng tỏ vẻ tiếc hận? Thật ra là bởi Tông gia đưa ra ba loại lựa chọn kia cũng là có mục đích.

Trong đó một phần cố nhiên là vì nhân sự trong nội điện mà đề ra, cũng là hướng tới những đệ tử tư chất thấp này, có thể từ những phương diên khác mà bổ sung cho việc tư chất bị hạn chế hay không.

Loại lựa chọn thứ nhất chính là khảo nghiệm bọn họ, tự thân thực hiện nhiệm vụ, tuy nói là khó khăn nhưng kỳ thực mỗi nhiệm vụ là để ma luyện bản thân, nếu như tâm trí kiên định chịu đựng được ma luyện thì có thể trước năm mươi tuổi mà đột phá luyện khí kỳ tầng ba. Đến lúc đó sẽ được trực tiếp đưa tới Linh Thứu Sơn mà tiềm tu,  nhận được sự chỉ điểm cũng như linh dược tẩy thuỷ dịch kinh. Khả năng bước trên tu tiên đồ cũng dễ dàng hơn một chút

Hạng thứ hai là đi hầu hạ người khác, có thể hầu hạ nói thì dễ chứ đâu thật sự dễ dàng như vậy? Huống chi nếu chọn phải người tính tình kém một chút lại càng không thể dễ dàng. Lựa chọn nhiệm vụ này chính là loại người tham lợi trước mắt cùng tham vọng cao. Nếu như có thể thông qua thì những người này tâm cũng chỉ đặt ở quyền lực, làm sao có thể chăm chú tu hành.

Hơn nữa nếu chịu nhục được, cũng khó tránh khỏi trong lòng sinh oán giận, đối với dòng họ độ tận trung cũng thấp. Tham lợi của người, bản thân chính là cỏ đầu tường, cũng sẽ không làm cho người khác thích được.

Vì vậy nhóm người thứ hai chính là nhóm người mà Tông gia không thích nhất.

Hạng thứ ba, người lựa chọn hạng này hơn phân nửa là nhát gan được chăng hay chớ, cũng chính là loại người như thanh niên mặt vàng nói là không có chí tiến thủ. Bất quá người như vậy thành tựu sẽ cực kỳ có hạn, nhưng nhóm người này lại rất được dòng họ tin tưởng, bởi vì bọn họ không dám thoát khỏi Từ gia mà phản bội, lại có thể vì tông tộc mà ra sức nhiều hơn, cho nên Tông gia rất thương tiếc loại người này.

Tiếc cho bọn họ quá lãng phí tiên duyên, nhưng cũng không có cách khác đối với nhóm người này.

Thanh niên mặt vàng chờ không bao lâu, hai người bên kia đã chọn lựa xong. Thanh niên mặt vàng sau khi tiếp nhận chọn lựa của bọn họ liền nói ra địa chỉ cụ thể kèm lộ tuyến cho hai người nọ. Hai người liền nói tạ ơn rồi rối rít nhanh chóng rời đi.

Bên kia Từ Tử Thanh đang xem tập danh sách, lật qua lật lại xem xét hết sức cẩn thận.

Từ Tử Thanh đúng là loại người thứ ba, nhưng lại không phải vì nhát gan hèn yếu. Chẳng qua đối với hắn, có hay không có tiên duyên cũng như nhau cả thôi, lần này tới Tông gia vốn là bất đắc dĩ, nếu có được chọn lựa thì hắn cũng chọn không đi tới cái nơi này.

Từ Tử Thanh từ lúc tiến vào nội đường, liền thấy có rất nhiều nông điền, hoa viên, dược viên phong cảnh hữu tình. Nếu như chọn tạp vụ có thể làm việc trong những chỗ phong cảnh hữu tình ấy thì so với việc hắn ở Từ gia thôn ban đầu cũng chẳng có mấy khác biệt.

Quả nhiên, ở đoạn giữa của tập danh sách hắn tìm thấy công việc giống như trong suy nghĩ. Có ba việc coi như là khá phù hợp tâm ý của hắn.

Thứ nhất chính là đi đến trông coi một vườn cây ăn quả, mỗi ngày tưới nước nhổ cỏ bắt sâu tỉa cành…bất quá nhân lực trong vườn này có tới vài chục người cùng làm, do một vị Hồng quản sự quản lý.

Thứ hai là việc bên trong linh điền, hằng ngày xới đất gieo mạ. Từ Tử Thanh thấy công việc này so với việc trồng trọt bình thường cũng khá giống nhau, nhân số lại rất nhiều, do Triệu quản sự quản lý.

Còn lại việc thứ ba là tới Bách Thảo Viên. Công việc ở đây là chăm sóc hoa cỏ, yêu cầu phải tỉ mỉ chu đáo. Mà cũng chỉ cần có một nhân thủ phụ giúp Hạ quản sự quản lý nơi này mà thôi.

Từ Tử Thanh đối với ba công việc này cuối cùng chọn cái thứ ba. Hắn kiếp trước lớn lên trong nhà, trừ thân nhân thường hay bầu bạn với hắn thì còn lại chỉ có việc chăm sóc cây cỏ mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, công việc này có cảm giác thân thiết với hắn, mà Bách Thảo Viên lại ở khu vực hẻo lánh, thực sự rất thích hợp.

Cho nên hắn liền đem tập đanh sách đưa lại cho thanh niên mặt vàng, nói: “Từ Tử Thanh nguyện đi Bách Thảo Viên làm tạp vụ”

Thanh niên mặt vàng trước sự chọn lựa của hắn cũng không nói gì nhiều, trực tiếp nói cho hắn địa điểm của Bách Thảo Viên, đợi cho Từ Tử Thanh rời đi trên mặt mới lộ ra thần sắc phức tạp.

Bách Thảo Viên kia dĩ nhiên là tốt nhưng mà vị quản sự của Bách Thảo Viên- Hạ lão đầu kia mà nói là một lão nhân cực kỳ cổ quái, lúc trước cũng có nhiều đệ tử thấy công việc này không tồi liền chọn lấy, nhưng chỉ được vài bữa liền bị Hạ lão đầu này tống cổ ra ngoài. Cũng không biết vị đệ tử mới kia có thể kiên trì được bao lâu.

Từ Tử Thanh dựa vào chỉ điểm của thanh niên mặt vàng kia, lần mò hết nửa canh giờ mới đi đến bên ngoài của một khu vườn.

Cửa không khóa, nhưng khi Từ Tử Thanh đi về phía trước liền bị một tầng vô hình chặn lại bên ngoài. Rồi sau đó, một người từ bên trong hùng hùng hổ hổ đi ra, cao tiếng quát: “Tên ngu xuẩn nào đụng tới cấm chế, không biết dùng tới lệnh bài để tiến vào sao?”.

Từ Tử Thanh khựng lại, biết rõ mình sai. Hắn tại phàm trần sống đã quen, không hiểu được ở thế giới tu sĩ khác biệt rất lớn. Hoa viên này cửa lớn nhìn như không có khóa, kỳ thực lại được đề phòng vô cùng nghiêm mật.

Cho nên lúc trước thanh niên mặt vàng mới đưa cho hắn một khối mộc bài, hắn liền móc ra cẩn thận hướng tới hư không đưa tới. Chỉ thấy một vạt tia sáng hiện lên, Từ Tử Thanh một lần nữa thử đi vào liền không giống như lúc trước, không hề có chút nào trở ngại.

Mới đi được ba bước, hắn liền chạm mặt một lão đầu. Trong miệng ngậm một mẩu thuốc lá, dưới chân đi giày cỏ, quần áo trên người cũng rất cũ rách. Từ Tử Thanh từ khi đặt chân tới Tông gia cũng chưa từng thấy người nào kỳ quái như lão đầu này. Chắc đây chính là Hạ quản sự?

Lão đầu kia nhìn Từ Tử Thanh, hít một hơi thuốc, phun ra: “Người là tạp dịch mới tới?”

Đúng là tân đệ tử, hắn cũng đúng là chọn công việc tạp dịch, cho nên gọi vậy cũng không sai. Từ Tử Thanh thấy Hạ lão đầu là người lớn tuổi, tự nhiên mang thêm vài phần cung kính, liền khẽ khom người hành lễ: “Từ Tử Thanh ra mắt quản sự”

Hạ lão dầu trong mắt loé lên một tia bất ngờ, liền không nhịn được nhìn thêm Từ Tử Thanh một chút, nói: “Công việc nơi này của ta không có thoải mái đâu, ngược lại là ăn không ít khổ sở, nếu chịu không được chớ nên trách ta đá ngươi ra ngoài”

Không có lên tiếng phủ nhận, xem ra vị kia đúng là Hạ quản sự. Từ Tử Thanh nhanh chóng đuổi kịp Hạ quản sự, hắn nếu phải ở lại chỗ này làm việc hiển nhiên phải tận tâm tận lực. Ngoài ra nếu có thể cùng hoa cỏ làm bạn, cho dù là khổ cực hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY

Càng đi sâu vào trong, hắn lại càng cảm thấy không khí trở nên cực kỳ tinh khiết. Từ Tử Thanh nhịn không được hít một hơi thật sâu, không khí mang theo mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi, cả người cũng có cảm giác thư sướng thoải mái.

Hắn dĩ nhiên không biết, thế giới hắn đầu thai này, thiên địa nguyên khí tràn đầy một loại có tên là “Linh khí”, so sánh với không khí bình thường thì mang đến nhiều chỗ tốt hơn, thậm chí còn có khả năng tẩy dịch thân thể. Tu sĩ có thể tu hành được, tất cả cũng đều phải nhớ cái gọi là “linh khí” đó.

Bách Thảo Viên chính xác phải gọi là Dược viên, địa phương chuyên bồi dưỡng linh thảo cho Từ gia, mà nơi linh dược có thể sinh trưởng và phát triển hiển nhiên phải tràn đầy linh khí. Từ Tử Thanh từ bên ngoài đi vào hiển nhiên là có cảm giác thoải mái không ít.

Trong vườn cũng giống như bên ngoài bố trí giống nhau, khắp nơi hào nhoáng nhưng lại không mất đi phần tinh tế. Một cành hoa, một ngọn cỏ, một tảng đá, toàn bộ đều mang dấu vết tự nhiên hài hoà, không chút gượng ép.

Đi qua con đường đất dài liền gặp một con suối trong suốt chảy qua. Hai bên bờ suối được vây quanh bởi mấy vườn Thạch lan thấp bé. Dường như mảnh linh điền nhỏ này, mỗi một chỗ bên trong đều có sương khói mông lung, cỏ nhỏ um tùm.

Dọc theo con đường này, tiếp tục đi thêm một đoạn liền thấy một dãy nhà tranh, phía trước bày biện một số loại hoa cỏ khô cũng như công cụ chăm sóc dược viên. Duy nhất chỉ có một gian nhà nhỏ không bày biện bất cứ thứ gì bên ngoài.

Đi tới gian nhà tranh kia, Hạ lão đầu mới quay lại nhìn hắn, giơ ngón tay chỉ về một gian nhà tranh nhỏ khác nói: “Người ở chỗ kia, giường đệm đều có đủ.”

Từ Tử Thanh gật đầu; “Dạ”

Hạ lão đầu sau khi nghe hắn đáp, xoay người lại nói: “Chỗ này của ta trồng nhiều loại linh thảo, không phải thứ mao đầu tiểu tử như ngươi có thể tuỳ tiện sờ vào. Hắn vừa nói vừa nhấc chân tiến vào trong nhà, khi đi ra trên tay đã cầm theo mấy quyển sách thật dày ném cho Từ Tử Thanh. “Đem những thứ này xem trước, rồi ghi nhớ hết những thứ trong đó”

Từ Tử Thanh cố hết sức tiếp lấy mấy quyển sách dày nặng kia. Từ Tử Thanh kiếp này thân thể so với kiếp trước tuy tốt hơn rất nhiều, khí lực cũng lớn hơn một chút, nhưng đợi đến khi chụp lấy rồi mới cảm giác được những quyển sách này nặng như thế nào. Hắn ôm lấy vào trong ngực rồi gật đầu: “Ta đã biết, Hạ quản sự”

Hắn hơi cúi đầu, liếc mắt nhìn vào quyển đầu tiên liền thấy được phía ngoài bìa có ghi “Linh thảo đồ giám”, chắc là sách dạy người ta có thể phân biệt được các loại linh thảo. Ở Bách Thảo Viên này đúng thật là không thể thiếu nó, Hạ lão đầu kia tuy có nghiêm khắc nhưng xét cho cùng cũng là suy nghĩ cho mình, Từ Tử Thanh tự nhiên là trong lòng cảm thấy cảm kích.

Gặp được một người như thế, Hạ lão dầu đối với Từ Tử Thanh cũng xem trọng vài phần. Tuy tính tình hắn được công nhận là có phần cổ quái, nhưng cũng không phải là loại người không nói lý lẽ. Lúc trước những đệ tử tới đây đều là những người mắt cao hơn đầu, gặp lão quần áo cũ rách, vừa thấy mặt liền lộ ra sự khinh miệt. Đó chính là tâm tính không tốt. Rồi sau đó được lão phân phó học thuộc lòng các chủng loại linh thảo cũng đều không chuyên tâm, chỉ suốt ngày trông mong lão dạy cho pháp quyết tu luyện, khiến lão không thể không giận mà tống cổ ra khỏi Bách Thảo Viên.

Tiểu tử mới tới lần này thoạt nhìn có vẻ gầy ốm yếu ớt, ngay cả mấy quyển sách cũng không đón nổi, nhưng lại không kiêu căng, không nóng nảy, cũng nguyện lý chăm chú làm việc. Hạ lão đầu xem ra hắn cũng là một người có khả năng làm được việc. Nếu như ngày sau thấy đó đúng là thật tâm chân ý, lão cũng không nề hà truyền cho pháp quyết mà tu luyện, đến lúc đó thì tiểu tử kia mới chính thức trở thành tạp dịch thường trú ở Bách Thảo Viên.

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY