Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Chương 003: Tư chất

Chỉ thấy ở trên đầu xuất hiện đốm sáng rồi chuyển sang thanh quang cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất như là ảo giác, nếu như không chăm chú nhìn chắc chắn sẽ không nhận ra.

Trung niên quản sự thấy thế có chút do dự không ngừng, nhưng sau đó hắn liền nhìn về phía nội đường trưởng lão. Trong lúc này, nội đường trưởng lão trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: “được, được”

Từ Tử Thanh trong lòng thất vọng không thôi, biết lúc này chính là vô vọng thay đổi. Nghĩ đến lúc trước quan sát mọi người có những cột sáng lấp lánh rực rỡ, càng sáng tư chất lại càng xuất chúng, nhưng chỉ có hắn là mờ mờ ảo ảo, quả thật không thể đuổi kịp.

Chẳng may hôm nay phải lưu lại đây, tư chất thì kém cỏi, thật không biết tiền đồ sau này thế nào.

Âm thầm thở dài một hơi, cho dù có muốn khác cũng không được, cho nên Từ Tử Thanh cũng không suy nghĩ nhiều

Còn lại bốn năm người cũng được kiểm tra qua linh căn, trong đó có một người là tứ linh căn tư chất cũng thuộc hạng tầm trung.

Bởi vì lần này từ Phượng Lâm Thành tới đây có hai mươi ba người mà có tới sáu người thân mang linh căn, đó là một điều vui mừng. Nhất là còn có Từ Tử Thục mang tam linh căn cùng hai người mang tứ linh căn tư chất đều tầm trung, lại cùng huyết mạch, quả thật là một điều hiếm thấy.

Hơn mười người không có linh căn còn lại được một vị thị nữ khác dẫn ra ngoài, đi tới Kính Vũ Các nếu như không được vị nào nhìn trúng thu làm đệ tử thì cũng chỉ còn cách trở về mà thôi.

Từ Tử Thanh cùng năm người khác đi theo nội đường trưởng lão rời khỏi Quan Linh Điện, sau khi tiến vào một khu đất trống rộng lớn, nội đường trưỡng lão hô lên một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu ác điểu.

Thân ác điểu phủ một lớp lông trắng, đầu có mào đỏ, chiều cao một trượng, hai cánh khi mở ra giống như đám mây đang bay lơ lửng, ác điểu ngẩng đầu kêu to, tiếng kêu to rõ như chọc thủng cả không gian, thần tuấn dị thường. Nhìn lại bộ dáng chính là một đầu tiên hạc, nhưng cùng với tiên hạc bình thường có chút bất đồng, một cái mỏ sắc bén màu vàng kim trông rất bắt mắt.

Từ Tử Thục vốn có tính tình của một tiểu cô nương, nhìn thấy đầu tiên điểu này không khỏi một tiếng thở nhẹ: “Đúng là một Bạch Hạc xinh đẹp”

Nội đường trưởng lão cũng không coi đó là hành vi ngỗ ngược gì, vân vê chòm râu cười một tiếng : “đây chính là Kim Huê Tiên Hạc* có thể một ngày phi hành ngàn vạn dặm. Cả một châu phủ chỉ có Từ gia ta tài lực đủ mạnh mới có thể nuôi dưỡng được một đầu linh cầm như thế”

*Huê: mỏ, miệng, Kim Huê Tiên Hạc: Tiên hạc mỏ vàng…..

[vãi cả cái tên, hán việt lạ vãi]

Kim Huê Tiên hạc cũng không phải là loại bình thường, không chỉ có tốc độ phi hành cực nhanh, còn có thể chở được năm người trưởng thành trên người mà vẫn cực kỳ vững vàng. Hơn nữa tính tình tương đối ôn thuần, chẳng qua là hằng năm phải dùng một viên linh châu cho nên bình thường nuôi không nổi. Dù hào phú ngập trời như Từ gia cũng chỉ có thể nuôi mười đầu tiên hạc giống vậy mà thôi.

[moé, người ta 1 con còn nuôi ko nổi, nhà nó nuôi 10 con còn chê ít]

Đầu tiên hạc kia từ từ hạ xuống khoảng đất rộng rãi bên cạnh, nội đường trưởng lão khẽ vung tay, bọn người Từ Tử Thanh liền cảm thấy một đợt chao đảo, sau đó nhìn lại thì không biết mình đã ở trên lưng con tiên hạc này bằng cách nào. Tiên hạc kêu lên một tiếng rồi bay vút lên trời, tiến thẳng vào đám mây.

Cảm giác được tiếng gió phần phật bên tai, xung quanh mây trắng lượn lờ, xa xa thấy Quan Linh Điện đang ngày càng nhỏ dần nhỏ dần trong màn mây. Từ Tử Thanh cúi mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy tiên hạc đang bay cách mặt đất chừng trăm trượng, cũng không có ý định tiếp tục bay cao hơn.

Ước chừng sau nửa khắc, tiên hạc liền phi hành vào một khoảng không gian như tiên cảnh.

Hai chân tiên hạc hạ xuống bãi cỏ xanh mướt, vững vàng dừng lại.

Nội đường trưởng lão nhảy xuống, thân bay lơ lững không hề mang theo một chút khói bụi hồng trần. Bởi vì có kinh nghiệm lúc trước, Từ Tử Thanh cùng với những người khác từ từ bò xuống, chỉ ngoại lệ Từ Tử Thục tung người nhảy xuống, sau khi chạm đất liền gập lại hai đầu gối để giảm lực xóc, đứng lại vững vàng.

[anti con nhỏ hay làm màu này, dự là em Thanh sẽ sống ko yên vs con quỷ cái này]

Nội đường trưởng lão liếc nhìn Từ Tử Thục một cái, Từ Tử Thục cũng không có chút sợ hãi nào cùng với vị trưởng lão kia mắt đối mắt, trên môi khẽ nhoẻn một nụ cười khả ái. Nội đường trưỡng lão trong mắt cũng loé lên sự vui vẻ, hiển nhiên ấn tượng với Từ Tử Thục vô cùng tốt. Điều này cũng do vẻ bề ngoài của Từ Tử Thục một phần có liên quan, cộng thêm tư chất lại không tồi. Nếu như tư chất thấp kém mà nói, trước mặt vị trưởng lão này làm vậy liền bị đánh giá là “tâm tư nóng nảy, không thể trọng dụng” rồi.

Từ Tử Thanh lúc này cố tình quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy phía trước một mảnh trùng trùng điệp điệp những biệt viện, khó có thể đếm hết được số lượng, mỗi cái sân trong từng biệt việt so với chỗ hắn ở lúc trước cũng lớn hơn rất nhiều. Ngoài xa còn có vô số cánh đồng màu mỡ phì nhiêu, ao hồ vườn hoa bãi cỏ, các loại lâm viên, phía bên trái lại có một ngọn Cô Phong cao vút, đâm thẳng lên trời cao, xung quanh mây mù uốn lượn bao phủ, cảnh sắc hùng vĩ khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi không thôi.

Hiển nhiên không chỉ có một mình Từ Tử Thanh bị hấp dẫn chú ý, những người khác trên mặt cũng toát ra vẻ kinh hãi, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích.

Nội đường trưởng lão dường như đã quen với việc này, vì hắn thường xuyên đưa những đệ tử mới nhập môn vào cho nên vẫn luôn được thấy biểu cảm này của bọn họ. Cũng không có ý trách cứ mà chỉ vung tay áo lên chỉ về phía ngọn nói kia, có chút tự hào nói: “Ngọn núi kia gọi là Phi Thứu Sơn, là nơi đệ tử ưu tú tu luyện. Càng lên cao tu vi càng lớn, nhưng các ngươi do mới vừa tiến vào nội đường, chưa biết tiềm lực tu hành thế nào cho nên cũng không có tư cách đặt chân tới.”

[Có gì mà đáng tự hào chứ, cái tên ngọn núi đúng dìm hàng]

Phi Thứu Sơn khí thế bàng bạc, khiến mọi người sinh lòng hướng tới, lại nghe được hiện tại không thể đặt chân lên khiến một số người liền lộ ra vẻ thất vọng.

Từ Tử Thanh cũng có nét mặt đó, bất quá trong lòng hắn lại có suy nghĩ của riêng hắn. Hắn cảm giác, ngọn núi kia không phải đơn giản như trong lời nói của nội đường trưởng lão. Bất quá vị trưởng lão kia làm sao có thể hướng tới bọn mao đầu tiểu tử như bọn hắn giải thích tường tận mọi chuyện kia chứ. Nếu muốn biết được thì sau này phải cẩn thận tìm hiểu mới được.

Sau khi đã giảng giải sơ cho bọn họ những địa phương trọng yếu của nội đường, vị trưởng lão kia liền đưa họ tới một toà điện lớn. Toà thiên điện này cũng có một vị nội đường trưởng lão trấn thủ, khi thấy bọn hắn đến liền ra ngoài đón tiếp. Chỗ này chính là “Phi Linh Các” quản mọi chuyện của đệ tử.

Một tên quản sự vừa mập vừa lùn của Phi Linh Các thấy nội đường trưởng lão tới liền nở nụ cười thân mật: “Trưởng lão, ngài tới phân bố chỗ ở cho đệ tử mới?”

Nội đường trưởng lão đối với vị quản sự này cũng không có chút nào khách khí, chỉ gật đầu nói: “Tổng cộng có sáu người, hai người tư chất trung đẳng, một người tư chất tàm tạm, ba người tư chất thấp. Ngưới nhớ kỹ phải ghi vào sổ ghi chép”.

Quản sự nhanh tay nhanh chân lấy ra một cuốn sách cỡ bàn tay dày khoảng mười phân. Hắn đem sáu người bọn họ tên tuổi cùng tư chất ghi hết một lượt, rồi lại lấy ra thêm một cái ngọc phù cỡ ngón cái ấn lên từng chỗ rồi mới thu lại.

Chúng đệ tử thấy ngọc phù khi lướt qua tên của bọn họ liền có một điểm bạch quang loé lên, cảm thấy thập phần kinh ngạc trước thủ đoạn của những người tu tiên.

Quản sự lúc này mới cười cười nói: “Đã viết xong”

Vị trưởng lão kia đem Từ Tử Thục cùng với vị có tứ linh căn tư chất hơi tốt một chút đi lên trước rồi nói với quản sự: “Hai người này ta sẽ dẫn đi tam viện bồi dưỡng, tư chất tàm tạm thì người dẫn hắn an bài đến tứ viện. Còn dư lại ba người, ngươi tự mình phân phối nhiệm vụ cho bọn hắn”

Quản sự đem người có tứ linh căn tư chất bình thường kia kéo đến bên cạnh mình luôn miệng nói: “Xin trưởng lão cứ yên tâm, chuyện nhỏ này ta nhất định an bài tốt”

Từ Tử Thanh cùng với hai người có ngũ linh căn cứ như vậy bị lưu lại một chỗ, quản sự giao ba người bọn hắn cho một người thanh niên mặt vàng, còn tự mình mang theo người có tứ linh căn hướng trong sân đi tới.

Ba người bọn họ đều là tư chất hết sức thấp kém, Từ Tử Thanh là người của hai thế giới cho nên tâm thái hoàn toàn chẳng coi chuyện đó là gì, nhưng để che mắt người khác đành phải giả bộ lộ vẻ khẩn trương. Còn hai vị thiếu niên chưa tới mười tuổi kia thấy quản sự lãnh mạc như thế chắc cũng một phen đau lòng, lo lắng cho tương lai của bản thân sẽ như thế nào đây.

Cái người thanh niên mặt vàng kia tuy tướng mạo mặc dù xấu xí nhưng tính tình của hắn lại không tệ, hắn thấy mấy người bọn họ sắc mặt hết sức khó coi, cười một tiếng nói: “Không cần quá mức lo lắng, các ngươi là người mới đến cho nên nhiệm vụ cũng không quá nặng nề đâu”

Liền có một thiếu niên kinh hoảng hỏi: “vậy, vậy là nhiệm vụ gì?”

Thanh niên mặt vàng giọng nói ôn hoà: “Ta trước tiên nói cho các ngươi được rõ ràng về một số chuyện căn bản của Từ thị Tông gia nội đường, sau đó lại tới chuyện khác. Ta nói những điều này, các ngươi nên chú ý lắng tai nghe cho rõ ràng”

Ba người hiển nhiên liên tục gật đầu.

Thì ra điều kiện để vào nội đường là chỉ cần có linh căn, nhưng cũng chia ra năm phần bảy loại. Đặc thù nhất tất nhiên là những người có thể ở trên Phi Thứu Sơn tu luyện rồi, bình thường chỉ có đạt tới luyện khí cảnh ba tầng mới được phép tiến vào trong núi tu luyện. Mà lúc mới nhập môn, nếu tư chất thượng đẳng liền có thể trực tiếp tiến nhập không cần cái điều kiện kia. Từ thị tồn tại hơn vạn năm, cũng không quá mười người có tư chất thượng đẳng được trực tiếp tiến nhập, đủ thấy bậc này tư chất là khó khăn thế nào có thể có được!

Ngoài Phi Thứu Sơn còn có các biệt viện khác cũng được cung cấp cho những người như bọn hắn để tu hành.

Phía đông chính là chủ viện, tiếp đến là các điện khác được chia làm tứ đẳng. Trong đó đứng đầu là “Nhất viện”. Sau khi nhập môn có tư chất thượng đẳng liền có thể tiến vào trong đó tu luyện, được cung cấp công pháp, linh dược, pháp khí các loại, còn được các vị trưởng lão chỉ điểm cho nên chính là chỗ tốt nhất. Thứ hai chính là “Nhị viện”, đệ tử tư chất trung đẳng có thể tiến vào và tất nhiên là tài nguyên tu luyện sẽ ít hơn so với Nhất viện một bậc, Tam viện thì dành cho trung đẳng tư chất hơi kém một chút tiến vào và dĩ nhiên Tứ điện là dành cho hạ đẳng tư chất đệ tử.

Khi có hạ đẳng tư chất đệ tử, bọn họ chỉ có thể ngụ tại Nam Viện, cùng với bọn người hầu chung sống.

Ở đây cũng có thể học tập một số loại công pháp nhưng đều thuộc dạng đơn giản dễ hiểu mà thôi, thân phận kém với người khác một bậc trên danh nghĩa không gọi là tôi tớ nhưng thực chất cũng không khác biệt cho lắm.

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY 

Những người như bọn họ, hoặc là mỗi tháng nhận lấy nhiệm vụ rồi hoàn thành, nếu xong liền có thể nghỉ ngơi còn được ban thưởng các loại tài nguyên, hoặc có thể trường kỳ làm tạp vụ, nhận lấy tư chất nguyên cố định hằng tháng, chẳng qua là sợ rằng khó có thể được nhớ tới. Hoặc nếu vứt bỏ đi lòng tự tôn, lựa chọn đi tới đông viện hầu hạ những chủ viện đệ tử, mong có cơ hội các chủ viện đệ tử rò rỉ vài cái công pháp, nếu kỳ ngộ tốt luyện tới luyện khí ba tầng trở lên sẽ một lần nữa được các trưởng lão coi trọng, liền có thể trở thành nội đường quản sự rồi.

Nếu nói rằng những người tư chất tốt được Tông gia bồi dưỡng thì những người tư chất thấp kém đành phải tự thân vận động mà thôi.

Tuy nhiên đừng tưởng những đệ tử tư chất tốt kia sẽ thoải mái, áp lực của bọn hắn cũng rất lớn. Tu sỹ khi tiến vào luyện khí kỳ liền có ngay hai trăm năm thọ nguyên, nhưng nếu ngây ngốc ở nơi này hai trăm năm mà không thể Trúc Cơ thành công thì đến lúc hết thọ nguyên cũng lại biến thành nắm đất vàng mà thôi.

Từ thị gia tộc vì phát triển lâu dài nên cũng đặt ra một quy định, chính là những đệ tử của chủ viện chỉ cần trong vòng năm mươi tuổi có thể thông qua luyện khí kỳ ba tầng liền được đi vào trong Phi Thứu Sơn tu hành. Những đệ tử vượt qua một trăm năm mươi tuổi nếu đạt luyện khí tầng năm trở xuống liền trở thành quản sự lo chyện trong Tông, từ tầng năm tới tầng tám thì tấn chức thành trưởng lão, còn tầng tám trở lên đến Trúc Cơ chuyển thành thái thượng trưởng lão, vừa làm kinh sợ những gia tộc tu tiên khác vừa thỉnh thoảng vì gia tộc mà xuất lực.

Trên căn bản, nếu đến tuổi rồi mà còn chưa có đột phá, trên lưng đeo nhiệm vụ càng nhiều thì lại càng khó có cơ hội phát triển. Cho nên không ai hi vọng bị chuyển thành quản sự trưởng lão gì gì đó. Cũng muốn có thêm càng nhiều tài nguyên tu luyện nâng cao cảnh giới. Cho nên dẫn tới những đệ tử có tư chất kia cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt.

Hiện tại trước mặt bọn họ cũng chính là ba cái lựa chọn.

Thanh niên mặt vàng cười cười hỏi bọn hắn: “Vậy các người lựa chọn thế nào?”

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY