Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Chương 002: Tông gia

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Trừ ngày đầu tiên có một nhóm khách không mời mà tới, sau đó mấy ngày cũng chẳng có ai tới chỗ hắn ở làm phiền. Từ Tử Thanh được thế vui còn không kịp chứ đừng nói phiền toái, hắn liền không ra khỏi cửa nửa bước, đồ ăn cũng để gã sai vặt đem vào. Cho nên cũng không biết những người khác là ai, càng không thể cùng người khác gặp mặt rồi kết thành đồng bọn.

Quả thật ba ngày trôi qua, hơn hai mươi thiếu niên được một đoàn xe tới đón đi. Phân ra bốn năm người ngồi cùng một cái xe ngựa, trước sau đều là những cao thủ từ Tông gia phái tới. Từ Tử Thanh không dám chính diện nhìn thẳng bọn họ, chỉ có thể len lén quan sát, cũng có thể cảm giác cùng với cao thủ thế tục bất đồng. Nghe con trai trưởng của Từ Mạnh Thiên nói chuyện phiếm bảo rằng bọn họ tất cả đều là “Tiên Thiên cao thủ”.

Hậu thiên cao thủ cùng với Tiên thiên cao thủ mặc dù khác nhau một chữ nhưng lại hoàn toàn bất đồng như trời với đất. Sau khi hậu thiên tu luyện tới cấp mười đều là từ luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện cốt, luyện huyết rồi tiếp đến sẽ tu luyện để da thịt bất phân, gân thịt dùng chung, gân cốt hoà lẫn, cốt nhục tương sinh, huyết với da như một…như vậy mới thành thập cấp đại viên mãn. Cùng với phụ trợ nhiều loại dược thảo quý hiếm hoặc là vài cọng linh thảo liền có thể tẩy đi trọc khí tích tụ, đạt được thành tựu tấn chức Tiên Thiên.

Mà Tiên Thiên cao thủ có một đặc thù chính là có thể phi hành

Sau khi đạt tới hậu thiên cao thủ viên mãn không nói đến sức chiến đầu lợi hại. Mặc dù chỉ cách nhau một bước nhỏ nhưng lại không thể xoá đi khoảng cách, hậu thiên không cách nào có thể phi hành.

Tiên Thiên cao thủ dùng võ nhập đạo, võ đạo có thể nói đạt đến mức đăng phong tạo cực nhưng lại không có cách nào đột phá lên một bước. Nhưng so về sức chiến đấu của các Tiên Thiên cũng có chỗ khác nhau, chẳng qua là do tu tập công pháp bất đồng, thời gian tích luỹ bất đồng mà dẫn tới thực lực chiến đấu có chút khác biệt.

Ở tuổi thượng thọ, giữa Hậu Thiên và Tiên Thiên cũng có khác nhau. Hậu thiên cao thủ có nhiều nhất là hai trăm năm thọ nguyên, nhưng sau khi đạt được Tiên Thiên có thể tăng thêm trăm năm thọ nguyên, đạt tới mức ba trăm năm thọ nguyên. Nếu như là người bình thường không tu tập võ đạo, an phận thủ thường, cũng không có tai hoạ hay bệnh tật gì nguy hiểm mà nói thì cũng có thể sống tới một trăm năm mươi tuổi.

Tiên Thiên võ gia với những mao đầu tiểu tử mà nói đúng là bậc núi cao kính ngưỡng mà tồn tại.

Dĩ nhiên nếu những mao đầu tiểu tử này có người có được linh căn, bước trên con đường tu tiên thì khi đó nhìn lại với Tiên Thiên võ giả lại là một cảm thụ khác biệt một trời một vực.

Đi đường khoảng hai ngày, trong lúc những Tiên Thiên cao thủ đang ở bên ngoài cảnh giới thì trong xe, Từ Tử Phi tư thái ngạo nghễ mặc dù không nói ra lời, những Từ gia đệ tử khác có người thì sinh lòng sợ hãi, có người lại sinh dã tâm ra sức xun xoe nịnh bợ càng làm hắn thêm đắc ý.

[Cho đắc ý vài bữa, rồi tác giả sẽ bóp chết cưng thôi, mà nếu tác giả để cưng sống thọ một chút thì bổn công tử đây cũng sẽ ra sức vùi dập cưng, mặc dù không chết được nhưng cũng thành sống dở chết dở]

Bởi vì lần này có tổng cộng tới mười tám Tiên Thiên cao thủ áp trận cho nên trên đường đi hết sức thuận lợi, các phường đạo chích nghe tin đều sợ mất mật, hận không thể bế núi dời tổng đàn chạy cho xa chứ đừng nói tới việc tìm tới gây sự. Đường xá thuận lợi, đến tối ngày thứ hai, sau khi đoàn ngựa cất một tiếng hí vang liền dừng lại trước Đằng Lâm Thành.

Đến trước cánh cửa đá đồ sộ, đoàn xe phải dừng lại vì cửa thành đã đóng.

Phía trước, 1 vị Tiên thiên cao thủ khoanh tay đứng yên, cất cao giọng hô: “Từ gia Phượng Lâm Thành đến rồi, kính xin mau chóng mở cửa thành!”

Tiếng hắn chưa dứt, chỉ thấy phía lầu cao bay ra một đạo thân ảnh.

Phi hành, chính là một vị Tiên Thiên cao thủ! Hắn hai mắt sáng như đuốc đảo qua đoàn xe phía sau. Từ Tử Thanh cùng các vị đệ tử Từ gia khi bắt gặp ánh mắt kia quét qua nhất thời toàn thân phát lạnh mà rùng mình. Tiên Thiên cao thủ thực lực quả nhiên là cường hãn không bình thường đúng như lời đồn đãi.

Chỉ nghe người nọ cười to, nói: “Ngày hôm nay ai tới gọi cửa?”

Vị Tiên Tiên lúc nãy liền ôm quyền: “Nguyên lai đêm nay chính do Từ Cầu lão ca đến canh gác cổng thành, tiểu đệ xin ra mắt lão ca”

Người gọi Từ Cầu kia cũng ôm quyền: “hậu sinh khả uý, Tiếu lão đệ mặc dù tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, khiến Từ mỗ cảm thấy thán phục”

Tiếu Hàm mặc dù trong người đầy ngạo khí, nhưng tất cả đều là Tiên Thiên, thêm vào đó Từ Cầu cũng có chút lễ độ nên liền nói: “Tiếu mỗ có yếu vụ trong người, cũng không thể để chậm trễ, hẹn lão ca ngày sau cùng nhau luận tửu”

Từ Cầu thần sắc khẽ động: “Vậy thì đến lúc đó, lão ca cùng với lão đệ hảo hảo nâng ly”. Theo đó liền vung tay lên ra lệnh mở cửa thành.

Cửa thành rộng mở, chúng Tiên Thiên cũng hạ xuống. Ở trong Đằng Lâm Thành, người tu tiên vô số cho nên bọn hắn cũng không dám tuỳ ý phi hành qua đắc tội người khác.

Đoàn xe nối đuôi nhau mà vào, lúc này Từ Tử Thanh liền đưa mắt nhìn ra ngoài xe, liền gặp được một con đường đi trải toàn đá xanh lộ ra vẻ cực kỳ sang trọng. Con đường này rộng rãi, thẳng tắp, so với Phượng Lâm Thành thì phải to hơn gấp bốn năm lần. Hai bên vô số các loại cửa hàng, lúc này có rất nhiều người đi qua đi lại, người thì lặng lẽ không chút tiếng động, người lại dứt khoát hẳn hoi, hiển nhiên những người này đều mang trong người công phu tuyệt đỉnh.

Suy cho cùng, Phượng Lâm Thành so với nơi đây cũng chỉ là một cái địa phương nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới.

Bên trong Đằng Lâm Thành, phía đông chính là mảnh đất tốt nhất, liền bị Tông gia một mình chiếm cứ.

Xe ngựa vừa mới dừng lại, các vị đệ tử của Từ gia liền nhanh nhảu nhảy xuống xe. Lúc này mọi người mới nhìn rõ đại môn của Tông gia, không biết làm bằng vật liệu gì, cao chừng mấy chục thước, rộng cũng mười mấy thước. Rõ ràng là so sánh với cổng thành lúc nãy đi qua cũng không hề thua kém chút nào.

Hai bên cửa chính còn có cửa phụ, bởi vì Tông gia không phải ai cũng có thể vào. Trừ những người tôn quý lui tới còn đâu tất cả những người khác đều không được từ đại môn tiến vào.

Mà cho dù là cửa hông, những mao đầu tiểu tử chân ướt chân ráo mới đến này cũng không thể ngồi xe ngựa mà tiến vào. Vì phải đối với Tông Tộc tôn kính cho nên chỉ có thể dùng đôi chân từ từ bước vào.

Từ Tử Thanh trong lòng cảm thán, những vị nhà giàu cổ đại này đúng thật nhiều quy củ, nhưng cũng vẫn theo mọi người tiến vào. Sau khi đi khoảng nửa canh giờ mới đến trước một toà đại điện nguy nga.

Thì ra mọi người từ khi tiến vào cửa phụ chính là đi vào ngoại vi của ngoại đường, lúc này đi đến trung tâm của ngoại đường, chính là Quan Linh Điện này.

Cả một cái Tông gia chiếm một diện tích khó có thể tính toán được, được chia làm nội đường cùng ngoại đường. Nội đường chính là chỗ chỉ có những đệ tử có linh căn mới có thể tiến nhập, bên trong các quản sự tất cả đều thuộc Từ gia. Bất quá các thị nữ cùng với những người khác quản lý những chuyện lặt vặt không nhất thiết phải là người của Từ gia, mà có thể là những tiểu tộc dựa vào Từ gia có linh căn hoặc những tán tu đảm nhiệm.

Ngoại đường là do những người không có linh căn trông coi, hiển nhiên cũng phải là người của Từ gia mới được.

Chịu trách nhiệm kinh doanh làm ăn chính là những người dùng võ nhập đạo kia, cũng có thể là Hậu Thiên hay Tiên Thiên cao thủ. Còn những chi nhánh bên ngoài thì do những tiểu gia tộc phụ thuộc đảm nhiệm.

Từ cửa phụ tiến vào Quan Linh Điện cũng có một thị nữ có nụ cười thập phần khả ái nói cho bọn họ những quy củ của nội điện, mặc dù không nói tỷ mỷ về những quy định nghiêm ngặt kia, bất quá lúc trước Từ Mạnh Thiên cũng đã giảng giải về tình hình Tông gia nên trong lòng cũng đã có chút cẩn thận.

Quan Linh Điện chính là nơi những Từ gia đệ tử kiểm tra linh căn. Bên trong đại điện có một Từ gia lão tổ bố trí một ngũ phẩm trận pháp. Trận pháp chia làm cửu phẩm mà Từ gia có thể có người bố trí được ngũ phẩm trận pháp, đủ thấy nội tình thâm hậu sâu cạn thế nào.

Để duy trì trận pháp vận chuyển, Từ gia phải hao phí một số lượng khổng lồ tài phú. Nhưng khi pháo trận vận chuyển tìm được một người trong Từ thị huyết mạch thân có mang linh căn thì lợi ích so với chút ít bỏ ra duy trì trận pháp kia thật cũng không đáng nhắc tới. Mà đối với những người ngoài không phải Từ gia huyết mạch, muốn mượn nhờ trận pháp kiểm tra linh căn thì phải trả ra một cái giá không hề nhỏ chút nào.

Tiến vào đại điện, có một trung niên nam tử bước ra, chính là quản sự chịu trách nhiệm mỗi kỳ kiểm tra linh căn Từ gia đệ tử.

Thị nữ dẫn đầu sau khi hành lễ liền lui ra ngoài, đem người giao cho trung niên nam tử vừa mới bước ra kia rồi biến mất không chút dấu vết. Lúc này chúng đệ tử mới giật mình, người thị nữ vừa cười cười nói nói kia cũng là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ.

Lúc này một vị trưởng lão trong điện lên tiếng: “Các vị đệ tử, tiến tới kiểm tra linh căn!”

Người này chính là người chuyên phụ trách việc kích hoạt pháo trận nội đường trưởng lão, chỉ lúc mở ra trận pháp mới có thể từ trong đường đi ra, địa vị rất được tôn sùng.

Chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Quan Linh Điện thực sự nguy nga vô cùng, trần điện cao mấy trượng, có một vầng hắc nguyệt treo lơ lửng toả ra từng đoàn hắc quang trông huyền ảo vô cùng.

[Hãi với mặt trăng đen…đã đen còn toả ra ánh sáng đen….thật phi vật lý]

Mọi người sau khi nhìn vào vầng hắc nguyệt đó liền cảm thấy thần hồn ngẩn ngơ, cơ hồ thần trí cũng bị cái vầng hắc nguyệt kia hút đi, sau lại được vị nội đường trưởng lão khẽ ho nhẹ một tiếng mới rối rít hồi phục lại tinh thần.

Từ Tử Thanh lặng lẽ lùi lại một bước, hắn đến từ một thế giới khác, chưa bao giờ nhìn thấy điều thần kỳ như vậy, mặc dù hắn không hiểu một chút gì về thế giới của người tu tiên nhưng cũng bị điều đó làm cho khiếp sợ.

Trong lúc này, nội đường trưởng lão chờ chúng đệ tử an tĩnh lại rồi mới xoay người, đánh vào vầng nguyệt quang kia một đạo thanh quang, nhất thời nguyệt quang lập tức xoay tròn, trong nháy mắt hắc quang như lũ tràn bờ nhanh chóng hạ xuống, thoáng một cái đã hiện đầy trận bàn, tại trận bàn tỏa ra một đoàn hắc quang bao bọc lấy một phiến không gian.

Lúc này nội đường trưởng lão có chút uể oải, vị quản sự trung niên lúc trước liền tiến tới tiếp nhận công tác.

Hắn tới trước thì thầm: “Từ Tử Ngạn, tiến lên phía trước kiểm tra linh căn”

Từ trong chúng đệ tử lập tức đi ra một thiếu niên nhỏ bé, trong ánh mắt lộ ra vẻ đơn thuần. Hắn có chút dè chừng và sợ hãi đi tới phía trước vài bước, sau khi được quản sự thúc giục liền tiến vào màn hắc quang, sau đó lập tức nhắm mắt lại.

Từ Tử Thanh biết người này, hắn chính là con của Từ Mạnh Thiên tuy nhiên cũng là con của vợ kế, nhưng Từ Tử Thanh với hắn cũng không có chút giao tình gì.

Màn sáng màu đen hơi động một chút, liền sau đó trên đỉnh đầu thiếu niên xuất hiện một đốm sáng nhỏ, nhưng vết đốm sáng đó cũng chỉ là thuần sắc, chờ đợi một hồi cũng không thấy có biến đổi gì.

Trung niên quản sự lắc đầu: “Không có linh căn, lui xuống đứng bên kia đi” Đoạn hắn chỉ tay sang bên một khoảng trống.

Thiếu niên thật thà có chút hơi thất vọng, nhưng bất quá rất nhanh liền xốc tại tinh thần, đi tới chỗ được chỉ. Hắn không có linh căn, điều đó là thật nhưng với hắn cũng không quan hệ gì, nghe nói tại ngoại đường có mấy vị khách khanh trưởng lão đến tìm kiếm đệ tử có thể tu tập võ đạo, nếu như được nhìn trúng thì cũng giống như được vào Tông gia nội điện.

Sau đó trung niên quản sự tiếp tục hô lên: “Từ Tử Thục, tiến lên kiểm tra linh căn”

Tiếng hắn vừa dứt, trong đám người liền đi ra một vị thiếu nữ xinh đẹp, mặc quần áo màu vàng nhạt, trên đầu búi hai túi tóc trông rất động lòng người.

Thiếu nữ này chính là thiếu nữ tại bên ngoài biệt viện chỗ Từ Tử Thanh ở mà đàm luận, thoạt nhìn nàng lá gan không nhỏ, mặc dù bộ dáng bị Tông gia mang lại những rung động không nhỏ nhưng thực chất đã khôi phục lại được sự hoạt bát vốn có, ánh mắt cũng rất linh động.

Nàng vui vẻ tiến vào màn sáng màu đen, tất cả ánh mắt mọi người đều hiện lên vẻ mong đợi

Lúc này màn sáng màu đen phản ứng có chút bất đồng. Vẫn là đầu tiên xuất hiện một cái đốm sáng bạch sắc, song sau một khắc đốm sáng kia liền rung động rồi hiện lên một cột sáng rực rỡ to cỡ ngón út.

Nhìn kỹ lại thì cột sáng chia làm ba màu: kim, bích, hạt, ba loại màu sắc trong đó bích sắc sáng nhất còn hai loại kia có hơi thua kém một chút.

[Kim: vàng kim, Bích: màu xanh ngọc bích, Hạt: màu xám]

Trung niên quản sự thần sắc vừa động: “Kim, Thuỷ, Thổ tam linh căn, gần như đồng đều tư chất tần trung, Không tệ, đi xuống bên phải đứng đi”

Nhận được một câu “không tệ” này khiến Từ Tử Thục mừng rỡ, thân thủ nhanh nhẹn hướng phía bên phải đi xuống, nét mặt cũng mang theo chút vui mừng đắc ý
[Phi~….có tam linh căn cũng bày đặt lên mặt…..còn có địa linh căn thiên linh căn trên ngươi nha……]
Ngay sau đó tiếp tục kiểm tra hơn mười đệ tử, trong đó có hai người đạt được ngũ linh căn, một cái từ linh căn, tư chất đều thuộc hạng thấp, cũng đi tới chỗ Từ Tử Thục đang đứng mà chờ đợi.

Sau đó đến phiên Từ Tử Thanh.

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY