Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Chương 001: Trưởng tôn

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Sáng sớm hôm sau, khi Từ Tử Thanh chưa thức dậy thì lão quản gia đã đem theo hai gã sai vặt tới hầu hạ, suy cho cùng thì Từ Tử Thanh vẫn còn là thân phận trưởng tôn, đến nay mà nói tuy không còn địa vị gì nhưng cũng không thể qua loa cho xong được. Ngoài ra Từ Tử Thanh thân còn mang Từ gia huyết mạch, nếu như chậm trễ lỡ may trong lần kiểm tra linh căn này hắn lại có thì việc bóp chết mấy tên hạ nhân là chuyện hết sức dễ dàng.

Từ Tử Thanh mấy năm nay tự chăm sóc bản thân liền quen nhưng cũng không ngại việc được hầu hạ. Cho nên khi gã sai vặt đưa cho hắn xiêm y để thay cũng là rất thong dong mà tiếp nhận không chút câu nệ. Cử chỉ hào phóng đúng mực lại khiến cho hạ nhân không dám khinh thường, cung kính hầu hạ hắn rửa mặt rồi mới cúi đầu lui ra ngoài.

Xong chuyện lão quản gia liền nói: “Lão gia ở phía trước đại sảnh chuẩn bị dùng cơm, mời Tử Thanh thiếu gia cùng ra dùng tảo thiện”

Từ Tử Thanh ôn hoà cười nói: “Vậy thì xin làm phiền tổng quản dẫn đường vậy”

Tại tiền thính đặt một cái bàn tròn, chủ vị tất nhiên là Từ Mạnh Thiên ngồi, phía dưới hắn chia nhau mấy người con trai trưởng cùng vợ kế của hắn, xung quanh có kê vài cái bàn vuông dành cho các huynh đệ chi khác cùng ngồi.

Chỗ ngồi của Từ Tử Thanh là chỗ ngồi của trưởng tôn cũng coi như là sắp xếp thoả đáng, sau khi nghe Từ Mạnh Thiên nói vài cầu liền cúi đầu dùng cơm không cùng người khác trò chuyện. Hắn vốn dĩ là một gương mặt lạ, ước chừng đã có người điều tra ra thân phận hắn mà sớm nói cho các vị đường huynh đường đệ, cho nên cũng không có người nào chủ động để ý tới hắn.

Trên bàn cơm cũng không phải là hoàn toàn an tĩnh, bởi vì sắp tới đợt tới Tông môn kiểm tra nên có không ít người muốn lôi kéo thêm chút đồng bạn, đến lúc vào Tông gia rồi nhất định phải có chút thế lực của riêng mình. Cho nên những vị huynh đệ tỷ muội ngồi bên trái Từ Tử Thanh rất là tự nhiên thăm dò lẫn nhau.

Rất nhanh chóng, bữa cơm thân thiện này cũng sắp kết thúc, Từ Mạnh Thiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mọi người rối rít buông đũa, tầm mắt cũng dời về phía Từ Mạnh Thiên. Đây là mọi người chờ đợi nghe hắn nói về việc kiểm tra của Tông môn sắp tới.

Quả nhiên Từ Mạnh Thiên mở miệng nói: “Chư vị đều là căn cơ của Từ gia ta, ba ngày sau khi mọi người tề tựu đầy đủ liền đi vào Tông gia, tiếp thu việc kiểm tra linh căn. Một khi tra ra được người có Tiên duyên liền ở lại trong Tông gia, sẽ có vô số linh thảo linh dược, pháp bảo pháp trận để mọi người hưởng dụng” Nói đến chuyện này, thanh âm hắn liền trầm thấp xuống, “Nếu là tiên duyên viên mãn liền có tiên nhân thượng giới hạ phàm. Đến lúc đó một lần nữa được tiên nhân dẫn đi vào thượng giới, liền có vô tận thọ nguyên thành tiên thành thánh. Bậc này cơ duyên tạo hoá mọi người đều có cơ hội, cũng không nên vi phạm điều luật gì, tránh tiện nghi cho người bên ngoài”
[các bạn cứ đùa…..tu tiên đơn giản thế thì ta cũng tu rồi…..đến khi đánh nhau sống chết…kẻ lừa người gạt rùi mới biết khổ]

Nghe hắn nói vậy mọi người thần sắc đều rất vui vẻ, thân thể cũng không tự chủ được ngồi thẳng lên.
Từ Mạnh Thiên vuốt râu gật gù: “Các ngươi nhớ kỹ, lần này đi tới Tông gia, quy củ rất nhiều. Những người được giữ lại Tông gia cũng phải cẩn thận mà làm, cũng không được cùng các Tông gia thiếu gia tiểu thư phát sinh xung đột, nếu vậy thì ngay cả lão gia ta cũng không thể cứu được các người đâu”

Hắn lời này chủ yếu là hướng tới mấy hài tử của mình nhắc nhở, những người khác ở bàng chi mặc dù cũng được gọi một tiếng “thiếu gia”, “tiểu thư” nhưng địa vị thực chất không cao nên tất cả cũng như hiểu chuyện, đến lúc vào Tông gia rồi cũng sẽ không tùy tiện trêu trọc người khác. Mà hài tử của mình, mặc dù cũng được dạy nhiều quy củ, nhưng vì mấy năm qua được hạ nhân tôn trọng cho nên đến Tông gia rồi sẽ có chút không thích ứng, còn có nếu tính tình vọng động, không cẩn thận phạm tội tại Tông gia thì cho dù hắn có ra mặt cũng không thể làm gì được. Còn nữa, địa vị như Từ Mạnh Thiên nhất mạch tính riêng trong số tộc nhân cũng có tới hơn trăm cho nên Tông gia cũng thực không coi hắn ra gì.

Từ Mạnh Thiên suy nghĩ một chút lại nói: “Đi Tông gia sẽ phải bỏ đi tính cách tiểu thư thiếu gia ở nhà, đối với quý nhân của Tông gia phải nhất mực cung kính, những người như quản sự hay những thị nữ được yêu thích trăm triệu lần cũng không thể đắc tội. Những người như họ đều có hi vọng với tiên duyên, mặc dù địa vị không thể so sánh được với Tông gia quý nhân nhưng so với các người cũng cao hơn một bậc. Ta cũng đã chuẩn bị vài người hạ nhân thông hiểu quy củ Tông gia, sẽ nói cho các ngươi hiểu rõ hơn tránh cho việc làm sai, huỷ đi thiên tư một đời thì đúng thật là đáng tiếc”.

Về những người tuy có linh căn nhưng tư chất thấp kém thì cũng có thể không cần phải e sợ.

Liền sau đó đi ra mấy người, đem một số chuyện quan trọng nói cho bọn người kia nghe, thậm chí còn nhắc tới một số mối giao tình với bọn họ ở trong Tông gia.

Từ Tử Thanh yên lặng chăm chú lắng nghe, tận lực ghi nhớ tất cả. Hắn không biết mình có linh căn hay không nhưng nếu vạn nhất phải lưu lại, không nghe những lời này đến lúc đó cũng chỉ thiệt người hại mình mà thôi.

Phen này giảng giải quy củ một canh giờ, sau khi bọn hạ nhân dâng trà lên, mọi người từ từ uống qua rồi cũng trở lại chỗ ở riêng của mình. Còn một số người có chút tâm tư thì cố gắng lưu lại phát triển một số mối quan hệ cho bản thân.

Từ Tử Thanh cũng theo mọi người trở về trong đình viện hắn đang cư ngụ. Ở đây bất quá chỉ là một cái tiểu viện, Từ gia không biết có bao nhiêu người mà nói nhưng cũng vì hắn mang thân phận trưởng tôn nên mới có thể một mình độc chiếm riêng một cái biệt viện. Còn về phần những người thuộc bàng chi kia, sẽ ngụ trong cùng một viện, tuy nhiên cũng được phân cho một gian phòng.

Trong biệt viện này có một bồn hoa nhỏ được bao quanh bởi những thanh tre, bên trong được gieo trồng vài cọng phong lan, hương thảo che kín khuôn viên, coi như cũng gọi là nhã trí. Kế bên có đặt một cái ghế trúc, một cái bàn nhỏ và một cái ghế nhỏ dùng để kê chân.

Từ Tử Thanh trong lòng vừa động liền đi đến ngồi trên ghế, lại duỗi chân gác lên cái ghế nhỏ. Hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Tuy là ngày xuân nhưng giữa trưa vẫn có chút không khí nóng nực.

Có một gã sai vặt rón rén tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Tử Thanh thiếu gia, ngài có cần tiểu nhân mang một ít trà tới không”

Từ Tử Thanh nhìn hắn rồi cười “Làm phiền”

Gã sai vặt vội nói: “Tiểu nhân không dám nhận”

Liền khom người hành lễ, chỉ một lát sau tiếng bước chân truyền tới, một chung trà xinh xắn được hắn đặt lên phía trên chiếc bàn nhỏ.

Từ Tử Thanh cầm lấy chung trà uống một hơi, quả là trà ngon, hương trà thoang thoảng. Lại thấy gã sai vặt vẫn đang đứng hầu một bên mà không có ý định rời đi liền phất tay một cái nói: “Đem trà lưu lại, bản thân có chuyện gì thì đi làm đi. Không cần ở lại hầu hạ ta”

Gã sai vặt liền hành lễ nhỏ giọng rồi từ từ lui ra.

Từ Tử Thanh lúc này mới thở phào một cái. Hắn cũng không thích lúc nghỉ ngơi có người ở một bên nhìn chằm chằm vào.

Ngửa cổ uống thêm hai hớp trà nữa rồi hắn từ trong cổ móc ra một vật đen nhánh được xỏ bởi một sợi dây thừng.

Chỉ thấy vật ấy ánh sáng mờ ảo, không rõ là vật gì, hình dáng kỳ lạ. Thân dài mảnh khảnh uốn cong lại thành hình vòng. Phía trên đầu có gắn một viên châu.

[Dự rằng cái thứ này có gì gì đó rất chi là nghịch thiên, sẽ là bí mật lớn nhất trên con đường tu tiên của em sau này]

Vật này tuy bề ngoài có phần cũ nát nhưng cầm trong tay lại thấy rất nặng. Từ Tử Thanh nhìn rõ lại thì thấy đây là một cái đầu rồng, tuy lướt qua thì không mấy ấn tượng nhưng càng nhìn kỹ lại càng thấy uy vũ phi thường.

Vật ấy Từ Tử Thanh vốn là nhặt được lúc hắn ở Từ gia thôn, sau lại cảm thấy hình thái, phong cách cổ xưa nên giữ lại, dùng một sợi dây xâu qua làm thành dây đeo bên trong người

Sau khi thưởng thức vật nhỏ một hồi, Từ Tử Thanh liền đem nó thu lại vào trong áo, một lần nữa ngả mình trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng là không được bao lâu, mí mắt liền giật giật vài cái, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân đi qua, theo sau là một trận ầm ỹ khiến hắn một lần nữa tỉnh dậy.

Chỉ nghe có tiếng người văng vẳng từ ngoài vào: “Ở tại nơi này là ai? Có thể một mình độc chiếm cả một cái biệt viện”

Liền có tiếng phụ hoạ theo: “Tử Thục tỷ tỷ, đang ngụ nơi đây chắc là vị ca ca tỷ tỷ nào đó, chúng ta có nên vào bái kiến qua không?”

Rồi sau đó có một thanh âm mềm mại cất lên, trong đó mang theo chút ngạo mạn: “Nơi này cũng không phải là vị huynh đệ tỷ muội nào cả”

Nghe vậy liền có người hiếu kỳ hỏi: “vậy trong đình viện này là ai?”

Liền nghe Từ Tử Thục một bên nói: “Ban đầu đại bá ta qua đời, lưu lại một độc đinh. Vốn là cha ta tâm tính thiện lương nên lần này đi Tông gia mới đem hắn về, đem hắn cư ngụ tại đây, một mình một viện”

Nghe nàng nói như vậy mọi người xung quanh liền nhanh chóng cất lời vỗ mông ngựa: “Từ lão gia đúng là người có tâm nhân hậu, đúng là so với người khác bất đồng”

“Đây có thể nói là, Từ lão gia có thiện tâm, thương cảm cho con trai của vị huynh trưởng của mình đi”

Cũng có người càng tiến thêm một bước: “Đúng là như vậy, cho nên khách nhân bên trong cần phải cảm tạ ân đức của Từ lão gia a”

Cũng có người giễu cợt nói: “Người này tính tình nhất định không tốt, nếu không với bậc này ân tình mà cũng không có đi ra cùng các vị ca ca tỷ tỳ gặp mặt một phen!”

[Khinh bỉ a…*bĩu môi*]

Những âm thanh này thật sự không nhỏ chút nào, tất nhiên là Từ Tử Thanh có thể nghe rất rõ ràng. Hắn đầu tiên là khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó buông lỏng ra.

Từ Tử Thanh lúc đầu trên bàn cơm, nhìn thấy Từ gia đúng là một đại gia tộc, có thể đem con trước mặt mọi người răn dạy quy củ.

Không nghĩ tới hành động lúc đó chỉ là phía bề ngoài của Từ Mạnh Thiên, thế nhưng phía sau lại cùng với hạ nhân khua môi múa mép cũng không kém ai.

Kỳ thực bình thường, trưởng tử qua đời vừa lúc lưu lại trưởng tôn thì gia nghiệp vốn có sẽ do trưởng tôn thừa kế. Từ Tử Thanh chính là trưởng tôn này, chẳng qua năm đó niên kỷ quá nhỏ không thể lo liệu việc nhà nên mới để cho Từ Mạnh Thiên nhặt được cái tiện nghi này. Ở nơi mọi người đều có thể có tiên duyên cho nên Từ Mạnh Thiên cũng không thể đem hắn nhỏ cỏ tận gốc, đành phải nuôi lớn, cho nên mà nói hắn không có chút gì ân nghĩa với Từ Tử Thanh cả. Từ Tử Thanh bản thân đối với Từ Mạnh Thiên không ác cảm, cũng có cảm giác cảm kích nhất định, nhưng nói đến ân nghĩa của Từ Mạnh Thiên thì cũng không phải.

Những lời vừa nãy của bọn người kia đúng là có chút quá đáng nhưng bất quá cũng chỉ là có chút quá đáng mà thôi. Từ Mạnh Thiên thừa kế gia nghiệp tuy không phát triển thêm được Từ gia nhưng cũng không đem huỷ đi, lại đem hắn nuôi lớn lên, cho nên mặc dù con gái hắn phía sau lưng điêu ngoa vài câu, nhưng Từ Tử Thanh vốn là một người sống hai đời tất nhiên là chẳng thèm so đo với một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện. Nhưng đối với những người có tính cách này thì về sau nhất định phải tận lực tránh xa một chút, tránh được phần nào rắc rối.
Hắn bên trong không có chút động tĩnh nào, làm người bên ngoài cảm thấy không có điểm thú vị. Sau khi nói thêm vài câu liền rời đi. Từ Tử Thanh cũng buông lỏng không để ý nữa, dứt khoát tiếp tục nghỉ ngơi

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY