Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

Chương 000: Phân Gia Lai Nhân

Edit: Mỹ Công Tử

Beta: Tiểu Miêu Nhi

Tiết đầu xuân, chim én bay quanh, thời tiết có thể nói là đẹp. Một mảnh đất phía ngoài Từ gia thôn có một thiếu niên đang nằm ngửa hai tay gối sau đầu, chân vắt chéo nhìn trời, tư thái nhàn nhã trông có vẻ thích ý.

Ánh mặt trời ấm áp buông xuống phủ lấy gương mặt thiếu niên, cảm giác được sự thoái mái hắn liền nheo mắt lại, an tâm mà nghỉ ngơi

Ngẩn ngơ suốt cả ngày đến buổi xế chiều chạng vạng tối. Khi tia sáng mặt trời cuối cùng biến mất nơi chân trời thiếu niên mới miễn cưỡng ngồi dậy vươn vai một cái

Đi tới trước cổng thôn, liền chạm mặt một tiểu nam đồng ăn mặc trang phục tiểu tư chạy tới nhanh nhẩu nói: “Tiểu thiếu gia, lão gia đến, phân phó ta ra ngoài tìm ngài”

Thiếu niên khẽ nhíu mày một cái, toàn thân buông lỏng: “Vậy thì mau trở về thôi”

Gã sai mặt nhanh chóng tiến lên phía trước dẫn đường, đi qua mấy con đường lót đá liền tới phía trước một ngôi nhà lớn. Thiếu niên theo gã sai vặt đi vào cửa, trong nội đường đã có khách ngồi, nam tử trung niên ăn mặc kì quái, hai mắt loé thần quang, huyệt thái dương nhô cao liền biết đây là một vị cao thủ võ lâm.

Thiếu niên cước bộ nhẹ nhàng nhưng thật nhanh nhẹn, sau một khắc liền đi vào: “Nghe nói có khách nhân tới thăm, Thật thật lễ khổng thể tiếp đón từ xa”

Nam tữ trung niên kia gọi là Từ Thành, chính là một cái quản sự đắc lực  của nội tộc, lần này bị gia chủ Từ gia phái đi đón vị tiểu thiếu gia này, thật đúng là xui xẻo, hắn thực sự không muốn chút nào.

Đầy cũng chẳng phải là một chuyện tốt đẹp gì.

Từ gia thôn là địa phương khỉ ho cò gáy nào chứ? Từ gia là một đại gia tộc, địa vị tại thành Phượng Lâm không phải số một thì cũng là số hai. Mà Từ gia thôn cùng lắm chỉ là một cái phân gia, được phân cho một cái thôn trang nhỏ cũng có chút ít nhân khẩu để quản lí mà thôi

Nói đến vị thiếu gia được sủng ái này, hắn chính là con của vợ thứ nên bị điều đến nơi đây. Huống chi vị tiểu thiếu gia này lai lịch cũng không thật tốt lắm, thật ra hắn cũng không phải là con ruột của vị gia chủ hiện tại Từ gia mà là con của vị tiền nhiệm gia chủ – Nhâm lão gia. Vốn hắn là trưởng tử của gia chủ Từ gia nhưng vì lúc còn nhỏ vị Nhâm lão gia kia gặp bạo bệnh mà qua đời nên tình cảnh gặp chút khó khăn. Sau đó không lâu lắm hắn liền bị đưa tới Từ gia thôn này, trên danh nghĩa là là cả thôn trang đều ban cho hắn quản lí, nhưng thật ra cũng chỉ là không phải lo miếng cơm manh áo thôi, chứ hắn chưa chắc đã được nắm quyền hành chân chính

Nếu như thật sự không chịu thua kém người khác, có thêm một vài thủ đoạn thì cũng có thể đứng được trong tộc, mặc dù không thể nói có bao nhiêu tiền đồ nhưng ít nhất cũng có thể làm một vị thổ bá vương. Nhưng tính tình vị thiếu gia này vốn mềm mại, không hề chỉ trích hạ nhân, càng không có tính tình của một vị thiếu gia, làm mất đi Từ gia quy củ sâm nghiêm, bọn hạ nhân mặc dù trên mặt mũi không có chút thái độ gì nhưng thực chất trong lòng cũng không có coi trọng vị thiếu gia như hắn.

Lần này Từ Thành đến đây tự nhiên là vì có việc đại sự. Nếu không tại sao hắn, một Bát cấp Hậu thiên võ giả thanh danh hiển hách, lại có thể đến cái địa phương hoang vắng này kia chứ

Bất quá dù sao phận chủ tớ vẫn phải giữ, Từ lão gia coi trọng hắn, mà hắn tuy cũng xuất thân từ gia đình võ giả nhưng cũng không thể không tuân theo quy củ căn bản. Chủ là chủ.

Đúng là chủ là chủ, vị này tiểu thiếu gia mặc dù bị đưa tới địa phương hoang vu này nhưng Từ Thành cũng muốn giữ vững đạo của bậc tôi tớ.

Dù vậy, hắn cũng chỉ đứng lên, ỷ thân là một Bát cấp hậu thiên võ giả nên cũng không có hành lễ, khẽ gật đầu:”Tiểu thiếu gia, Từ gia lão gia chủ có lệnh bảo ta tới đón tiếp ngài về nội tộc”

Từ tử Thanh cười khẽ một tiếng: “Không biết thúc phụ gọi ta về có chuyện gì quan trọng?”

Từ Thành đã có chuẩn bị liền đáp lời: “Tiểu thiếu gia năm nay tuổi mụ cũng đã tròn mười ba, Từ gia vô luận là chi chính hay chi phụ huyết mạch, một khi đến tuổi này liền được đưa tới Tông gia đề khảo sát linh căn. Tiểu thiếu gia là đích mạch tôn tử hiển nhiên cũng không có ngoại lệ.”

Từ Tử Thanh nhắm mắt, hắn tự nhiên là không muốn rời đi Từ gia thôn, nhưng dù sao cũng là quy định của gia tộc không thể không tuân theo nên lập tức sảng khoái đáp ứng: “Khi nào lên đường?”

Từ Thành thấy vị tiểu thiếu gia này tính tình cũng không phải thuộc dạng kiêu căng,  hành động rất lễ độ cũng có phần tán thưởng: “nếu thiếu gia không để ý thì tất nhiên là càng sớm càng tốt. Không bằng sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát trở về nội tộc”

Từ Tử Thanh gật đầu: “Liền theo ý ngươi đi”

Đêm đó Từ Tử Thanh trằn trọc trở mình, nguyên một đêm không thể đi vào giấc ngủ.

Hắn vốn dĩ không phải là người của thế giới này, chính là cùng thế giới đang sống đây hoàn toàn bất đồng. Thuở nhỏ được sủng ái mà lớn lên, chỉ tiếc là thân thể không tốt, sống được mười tám năm nhưng trong mười tám năm ấy cũng chỉ có thể nằm trên giường bệnh bên cửa sổ bồi hồi, chính là muốn xuống dưới hoa viên bên dưới thưởng hoa cũng không thể đạt được.

Thế giới hắn sống trước kia cùng thế giới hiện tại hoàn toàn bất đồng, thân thể người ở thế giới đó tự nhiên hoàn hảo, có thể đựa vào cái gọi là khoa học kỹ thuật. Có loại khoa học kỹ thuật này làm cơ sở, loài người có thể tự do qua lại trong vũ trụ nhưng bất quá tuổi thọ rất ngắn, tối đa cũng chỉ có thể sống được hai trăm tuổi.

Thế giới này lại khác, con người có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, dùng lực lượng rèn luyện bản thân. Hoặc không có linh căn cũng có thể luyện thành thân thể của võ giả, dùng võ nhập đạo, đạt tới võ đạo Tiên Thiên là tối đa. Hay thân có linh căn, sẽ có hi vọng vs tiên duyên, nhưng cùng võ giả bất đồng, khi hấp thu được thiên địa nguyên khí vào trong đan điền, liền không còn là người phàm phu tục tử.

Từ Tử Thanh đầu thai đến thế giới này lúc hắn đang còn trong bụng mẹ, hắn chỉ biết mẹ mình là một người cực kì xinh đẹp nhưng từ khi ra đời đến nay cũng chưa từng thấy qua. Phụ thân cũng là một ôn nhu nho nhã nam tử nhưng đáng tiếc thân thể không tốt, còn chưa đợi được Từ Tử Thanh gọi một tiếng “Cha” đã vội mất đi tính mạng mạng. Phụ thân hắn là trưởng tử, kế thừa chức vị gia chủ cũng được mấy năm, đột nhiên chết đi vị trí ấy liền rơi vào tay vị đệ đệ ruột thịt.

Thúc phụ tên là Từ Mạnh Thiên, có chút tâm tư, cũng không phải là hạng lỗ mãng. Bất quá có chính thất nhi tử ở bên làm sao có thể để trưởng tôn lưu lại. Từ Tử Thanh liền chỉ có thể có một kết cục, nhưng nếu như không phải kiếp trước hắn không chịu uống Mạnh Bà thang, sợ rằng đã bị nuôi dưỡng thành một phá gia chi tử quần là áo lượt, cả tiền đồ cũng bị huỷ đi.

Từ Tử Thanh thật ra cũng chẳng có chí hướng gì lớn lao, kiếp trước sinh ra tồn tại rồi chết đi trên giường bệnh cho nên kiếp này có thể khoẻ mạnh bình thường đã có thể cảm tạ trời đất rồi. Dần dần sau khi lớn lên, lại càng yêu cảnh sắc của thế giới này, chỉ mong cả đời an an ổn ổn sống ở Từ gia thôn, nhưng cũng không được như ý.

Rốt cuộc vẫn phải đi một chuyến. Hắn hôm nay chỉ mong không tra ra bản thân có cái loại gì đó linh căn bỏ đi kia, nếu không hắn liền phải ở lại Tông gia, cuộc sống về sau khó có thể nói trước

Ngày tiếp theo, một chiếc xe ngựa xiêu vẹo từ Từ gia thôn chạy ra, Bởi vì Từ Tử Thanh chưa từng học qua võ nghệ, thứ hai thân thể cũng không được tập luyện cho nên thể chất cũng có thể nói là không tới đâu. Từ Thành vì biết điều này nên hắn mới quyết định chọn xe ngựa nếu không một bát cấp hậu thiên võ giả như hắn thúc ngựa chạy có thể nhanh hơn nhiều. Hắn chậm rãi ngồi phía trước đánh xe để Từ Tử Thanh ở trong xe nghỉ ngơi. Hai người lên đường bất kể ngày đêm, đói thì ăn lương khô, khát thì dùng nước suối. Từ thành tinh lực dư thừa, ngựa kéo xe cũng không phải là loại bình thường nên cũng không có chút cảm giác mệt mỏi. Còn về phần Từ Tử Thanh mệt thì ngủ, tỉnh dậy lại ngắm cảnh ven đường. Tóm lại của người lẫn ngựa cũng không cảm thấy có gian nan gì

Ba ngày sau, xe ngựa đã đến trước cổng Lâm Thành.

Xe ngựa không chút nào dừng lại trên đường, trực tiếp hường Từ phủ mà tới. Từ phủ nhà cao cửa rộng, bên trong chi chít rất nhiều phòng ốc. Trước cổng còn có hai con sư tử đá oai nghiêm hộ vệ, không biết là vị đại sư nào điêu khắc, quả nhiên là uy vũ hùng tráng. Từ Thành nhảy xuống xe, trước đại môn sơn đỏ hô lên hai tiếng liền có một gã sai vặt đem cửa chính mở ra.

Chỉ nghe Từ Thành nói: “Từ Tử Thanh tiểu thiếu gia trở về, còn không mau tới đây đỡ thiếu gia xuống xe!”

Sau khi hắn quát lớn, bên trong đại môn liền có hai người hầu gái nhanh nhẹn bước ra, đến trước xe ngựa vèn rèm lên, đưa ta cúi đầu muốn đem Từ Tử Thanh đỡ xuống xe.

Một cánh tay nhỏ nhắn đặt lên cổ tay người hầu gái làm nàng không nhịn được ngước đầu lên nhìn một cái, chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười, tuy có chút ngây thơ tồn tại nhưng giữa lông mày có chút tuấn nhã ôn hòa khiến khuôn mặt nàng liền ửng đỏ.

Từ Tử Thanh xuống xe, nói một tiếng “Làm phiền”, cũng tự buông tay từ từ đứng lại. Từ Thành có chút lo lắng, vội vàng thúc giục vị tiểu thiếu gia này nhanh chóng vào Từ Phủ.

Bên trong đã có người nhanh chân báo cho lão gia tử biết. Từ Mạnh Thiên đi ra thấy Từ Tử Thanh liền hàn huyên vài câu. Từ Tử Thanh cũng đáp lại một tiếng “thúc phụ”, rồi sau đó liền theo hạ nhân trở về sương phòng đã được chuẩn bị. Hắn cũng không khách sáo mà nằm xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc đến Tông gia kiểm tra linh căn gì đó.

Loạn đàm và báo lỗi tại: ĐÂY