Năm năm hẹn ước-Tiếp tục hay bắt đầu mới….

Những hạt mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài khung cửa sổ, thỉnh thoảng lại có những hạt mưa bụi bay lất phất len qua song sắt mà rơi trên má em. Em không lau đi, em muốn cảm nhận cái lành lạnh của những giọt mưa trên da thịt, để nhớ về anh, nhớ về một ngày cách đây ba năm về trước.

Cái tuổi mười sáu ngót nghét mười bảy với sự hồn nhiên của tuổi mới lớn, nhưng em không như vậy, em cũng không biết tại sao mình lại như thế. Đáng lẽ ở cái tuổi ấy em phải thật vui tươi, nụ cười không bao giờ tắt trên môi nhưng em lại khác. Con người em khi đấy lãnh đạm với hết tất cả mọi thứ,không vui cũng chẳng buồn, chẳng để vào mắt những việc xảy ra xung quanh mình.

Em sống trong một cái thị xã có tên Bà Rịa-một nơi mà theo như cảm nhận của em bây giờ nó chỉ nhỏ bằng cái lỗ mũi. Nhưng cái thị xã nhỏ ấy nuôi em khôn lớn, sự yên bình và lãnh đạm của nó đã tạo nên phần tính cách của em lúc bấy giờ.

Bà Rịa không có biển, mặc dù mang tiếng là sống ở một tỉnh miền biển như Bà Rịa Vũng Tàu nhưng ngôi nhà nhỏ của em lại mọc lên trên một ngọn đồi nhỏ dựa lưng vào núi.

Còn anh, anh lại sống ở một thị trấn không cách xa chỗ em ở là bao-Long Hải.

Em lãnh đạm nhẹ nhàng như không khí của núi rừng âm u, còn anh lại dữ dội và ồn ào như biển những ngày nổi gió.

Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?

Một buổi chiều mưa rả rích như ngày hôm nay, tại thị trấn Long Hải.

Hôm đó….
.

.

.
Bầu trời xám xịt báo hiệu sẽ mưa lớn. Nhưng em vẫn bước ra khỏi nhà, em đi dạo biển mặc dù chị Vân bảo ngoài biển chẳng có gì để coi vào lúc ấy. Nưng em vẫn đi, em thấy thích cái khung cảnh xám xịt của mặt biển khi cơn mưa ập xuống, cái lạnh của những cơn gió biển rít gào bên tai, tiếng sóng đập ầm ầm bị tiếng mưa át đi.
Nếu ngày đó em không có cái sở thích như thế thì có lẽ suốt cả cuộc đời này em đã không gặp được anh. Và em sẽ không biết được những cảm giác hạnh phúc, nhớ nhung, hồi hộp cũng như đau đớn…
Trời mưa
Từng giọt từng giọt rơi trên vai áo nhưng em vẫn đứng dựa vào bờ tường của Dinh Cô, em đứng đó nhìn thẳng ra mặt biển.
Một màu xám bao trùm toàn bộ, bầu trời, mặt biển nhưng em đứng đó hi vọng được nhìn thấy một vùng sáng ngoài biển khơi. Giữa bồn bề xung quanh tối tăm vùng sáng giữa biển ấy thật đẹp, thật rực rỡ. Có lẽ lúc ấy em chờ đợi một cái gì đó xua tan đi một khoảng xám trong tâm hồn em, để em rực rỡ và lung linh hơn.
.
Khụ Khụ
.
.
Em đợi, đợi mãi cho đến khi những con gió lạnh cắt thịt khiến cái cổ họng không được khoẻ phải lên kêu lên từng tiếng…
.
.
Vậy là lại một lần nữa em không được nhìn thấy cái ánh sáng kì điệu đó, bao nhiêu lần em cố gắng ra biển vào những ngày mưa để được nhìn thấy vùng sáng kì điệu ấy nhưng một lần nữa em lại thất vọng.
.
Em đi về

.

.
Bước từng bước nhỏ trên con đường trải nhựa đen uốn mình theo bờ biển.
Mưa vẫn rơi, những hạt mưa đập xuống mặt đường làm cát nhảy nhót dưới đôi chân. Thật kì lạ, những hạt cát vô tri lúc đó như có linh hồn, trong mắt em chúng như những đứa trẻ con đang đùa nghịch dưới mưa. Những hạt cát trắng của biển nhảy lên đôi chân trần rồi lại theo dòng nước trôi tuột xuống như đang chơi cái trò chơi cầu tuột lúc nhỏ em từng chơi. Em thích thú ngắm nhìn chúng chơi đùa mà không để ý đến mọi thứ xung quanh…..để rồi một tiếng gọi bất chợt vang lên…

“Này nhóc, vào đây….”

Một người con trai với gương mặt nhăn nhó như một con khỉ đang ra sức vẩy vẩy em vào một cái dù nhỏ của cái quán nước ven đường. Trông anh ta đang loay hoay tìm cách làm sao cho khỏi ướt với cái dù bé tí ấy mà vẫn vẫy người khác vào cùng trú mưa thật đáng buồn cười. Không hiểu khi đó em nghĩ gì mà lại bước tới phía anh, chui vào chiếc dù nhỏ mặc dù quần áo đã ướt nhem không còn chỗ nào khô…

“Này nhóc, làm gì mà lang thang ngoài mưa để ướt hết vậy…?”

Anh lên tiếng hỏi, em lại không trả lời mà chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ. Mãi đến sau này anh mới nói cho em, chính nụ cười như có như không của em lúc ấy khiến anh không thể không yêu em.

Đi giữa trời mưa gió em không biết lạnh là gì, nhưng không hiểu sao lúc đứng trong chiếc dù nhỏ nhỏ ấy bên anh em lại run lên vì từng cơn gió lùa qua lớp da ướt đầy nước mưa.

Rồi anh đẩy em ra phía sau, anh đứng trước mặt em che đi cơ thể đang run lên vì lạnh. Từ trước tới giờ ngoài bố mẹ và chị Vân anh là người thứ tư tốt với em như thế.

Anh có bờ vai thật rộng, đứng phía sau anh em chỉ muốn tựa vào bờ vai ấy. Tuy không thể che hết những cơn gió nhưng chỉ cái việc anh muốn che chắn cho em thôi cũng đã khiến lòng em không còn lạnh nữa. Lúc đó em đã mỉm cười, nụ cười phát sau ra từ trong nội tâm em và em biết…

Em đã yêu anh.

Đứng dưới chiếc dù nhỏ bên bờ biển, em không nói một lời nào còn anh thì nói rất nhiều. Anh hỏi em…em cười rồi im lặng, mặc dù không nhận được câu trả lời nào nhưng anh vẫn hỏi tiếp câu khác để rồi em lại cười và im lặng.

Anh nói, lúc đó anh cũng rất bối rối vì em không trả lời câu hỏi của mình nhưng sau mỗi câu hỏi, anh lại nhận được một nụ cười và nụ cười sau lại bớt lạnh lẽo và có thêm cảm xúc hơn nụ cười trước. Thế là anh cứ hỏi, hỏi mãi đến khi nào em cười thật tươi.

Em biết chứ, anh thì cứ hỏi, hỏi mãi tớ mức có những câu hỏi anh hỏi tới ba bốn lần mà không biết. Lúc đó trông anh thật ngốc nghếch, cứ như một đứa con nít khám phá ra một trò chơi thú vị. Chính cái con nít ấy, chính cái ngốc nghếch ấy khiến trái tim em rung động.

Trời tạnh mưa, nhưng gó vẫn thổi. Em muốn đứng với anh mãi dưới chiếc dù nhỏ ấy nhưng lại không thể. Em bước ra trước, quay người lại cười một cái và nói một câu duy nhất “Cảm ơn anh”.

Em bước về nhà, không vôi vã, em cứ nghĩ mãi về cái hình dáng anh loay hoay suy nghĩ ra những câu hỏi lúc nãy. Anh ngốc ạ, chỉ cần anh nói thì em sẽ cười thôi. Ai bảo anh đáng yêu đến thế chứ.

Về tới ngôi nhà nhỏ, hình ảnh anh vẫn cứ quanh quẩn trong đầu óc em. Em hi vọng sẽ được gặp lại anh, lúc đó em đã tự trách mình sao lúc ra về không hẹn anh một cuộc hẹn-với lý do là chỉ để cảm ơn cũng được. Không phải là em không nghĩ tới đâu, tại qua là một đứa trước giờ luôn lãnh đạm với mọi thứ như em không biết làm gì, không biết nói như thế nào mà thôi.
.
.
Bữa cơm tối hôm đó, bước xuống chiếc cầu thang từ tầng hai em đã rất bất ngờ. Em muốn hét lên vì sung sướng khi thấy anh đang ngồi giữa phòng khách nói chuyện với gì Thu.
Lúc đó em đã tin vào cái thứ gọi là duyên trời sắp đặt, em vừa mới hối hận không hẹn anh thì anh lại xuất hiện trước mặt em thật bất ngờ. Nhưng mãi tới sau khi yêu nhau anh mới nói cho em biết là anh cố tình đến để được gặp em.

Anh nói rằng, lúc chiều khi thấy dáng đi liêu xiêu mỏng manh trong gió của em khiến anh không thể kìm được trái tim mình, anh đã lén đi phía sau em rồi thật sự bất ngờ khi thấy Vân-bạn thân của anh ra đón em với một chiếc khăn và gương mặt đầy lo lắng. Anh đã suy nghĩ tại sao em bước vào ngôi nhà đó, em là ai? Đã bao lần anh qua nhà Vân nhưng chưa một lần thấy em!

Anh à…em tin là có sự sắp đặt của ông trời đấy. Mẹ em và mẹ chị Vân-dì Thu chơi với nhau rất thân. Cái hè đó bố mẹ em có chuyện phải về quê mà em lại không muốn đi theo nên mẹ em đánh gửi em ở nhà gì. Anh lại là bạn chung lớp với chị Vân, rồi chúng ta vô tình gặp nhau dưới cơn mưa, chúng ta vô tình yêu nhau. Tất cả chỉ có thể gặp trong giấc mơ mà thôi.

Anh

Em

Hai đứa chúng ta

YÊU NHAU

Yêu anh em thật ngốc nghếch, từ trước tới giờ có bao giờ em suy nghĩ vẫn vơ một chuyện gì đâu, có bao giờ em để trong lòng một thứ gì đó quá một phút đâu. Vậy mà anh đã biến em thành một thằng ngốc. Em nhớ anh, suy nghĩ cũng chỉ về anh, trong lòng em luôn muốn được gặp anh. Anh à…em thật ghét anh.

Sáng hôm sau, em như một đứa con nít khi nhét vội cái bánh mì vào miệng, uống vội ly sữa rồi chạy vù con đường ven biển dưới chân Dinh Cô. Em muốn mình đến trước anh, để được nhìn dáng anh đi từ xa tới nhưng khi tới nơi em đã thấy anh ngồi trên yên sau chiếc xe đạp mà nhìn em.Em đã nghĩ, anh là đồ ăn gian. Anh đi xe đạp tất nhiên phải nhanh hơn em, làm em mất đi cơ hội được ngắm anh đi từ xa trong ngày hẹn hò đầu tiên.

“Em tới muộn”

Anh phủ đầu em bằng cấu nói đó.

“Tại anh tới quá sớm chứ không phải em tới muộn, mà hôm qua chúng ta có hẹn nhau mấy giờ đâu, chỉ bảo là sáng nay gặp nhau mà thôi”

Trong suốt cuộc đời từ trước tới nay, đó là câu nói em nói dài nhất, và cũng là câu phản bác đầy tính trẻ con duy nhất của em đó.

Anh cười, cười thật đáng ghét. Cái mặt nham nhở khiến em tức điên lên được. Em xị mặt ra giận dỗi, hếch mũi lên thị uy, chống nạnh đầy đe doạ. Nhưng anh lại cười to hơn nữa, cái mặt rõ ghét.
Em đấm cho anh một phát vào mặt thật đau.

Anh giương mắt lên sửng sốt khi thấy em hành động như vậy.
Lúc đó trong lòng em đang gào thét, “anh có biết anh khiến cho em kì lạ lắm không còn nhìn cái gì nữa, bao nhiêu thứ từ trước tới giờ em chưa bao giờ làm đều là anh trêu ra cho em đó”

“Em cũng dữ quá ha!”

Lần này thì em tức thật rồi, em lao về phía anh, xăn tay áo để đánh anh một trận cho biết lợi hại mấy năm học võ của em. Nhưng anh cứ như con cá trạch trơn tuột, mỗi lần em gần đấm trúng anh thì anh lại né đi một cách dễ dàng.

Chúng ta cứ người đuổi người chạy thế đến khi nào em cũng không biết. Em mệt đứt hơi còn anh phẩn cứ nhe miệng cười như khỉ lại làm em thêm tức đứt ruột. Nhưng em không thèm đuổi anh nữa, vì chẳng bao giờ em có thể đuổi kịp anh.

Em quay lại chỗ chiếc xe đạp, leo lên và chạy đi. Anh thì la oai oái phía sau bảo em dừng lại nhưng có đời nào dễ như thế. Em quay mặt lại lè lưỡi chọc quê anh thách annh đuổi kịp rồi lại cố gắng đạp cho nhanh cho anh đuổi đứt hơi luôn.

Nhưng anh lại đuổi kịp, anh túm lây đuôi xe rồi nhảy lên yên sau thật nhẹ nhàng. Chúng ta lao vun vút xuống con dốc thoai thoải bên bờ biến ấy.

Cả buổi sáng đó, anh và em hai chúng ta chở nhau đi khắp nơi. Anh chọc em, anh làm em giận, em giận dỗi, em hét lên, rồi hai chúng ta cùng cười oà. Thật vui vẻ biết bao.

Suốt hững ngày hè đấy, chúng ta yêu nhau thật vui biết bao nhiêu.

Em yêu anh

Anh khiến cho cuộc sống của em thêm rất nhiều màu sắc chứ không phải màu xám như trước. Tâm hồn em đã không còn lãnh đạm như trước, có lẽ nếu không có anh lúc đó thì bây giờ cuộc sống của em không muôn màu muôn vẻ như bây giờ.

Em đã tìm được vùng sáng giữa biển khơi, biển chính là tâm hồn em, còn ánh sáng len qua từng đám mây chính là tình yêu của anh đấy anh ngốc của em.

Em cám ơn anh.

Cám ơn vì đã yêu em.

Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Để em được yêu anh

Để em biết thế nào là hạnh phúc.
.
.
.

.
.
.
Chúng ta yêu nhau chỉ có tiếng cười, chưa bao giờ chúng ta cãi nhau lấy một lần, chưa bao giờ em thấy giận anh. Có lẽ với hai chúng ta, như thế đã là quá đủ.

Tình yêu của chúng ta cứ thế kéo dài, kéo dài mãi tưởng chứng như không dứt.

Rồi đến một ngày

Của hai năm sau.

Anh đi du học.

Lúc đó em hết lớp mười một, anh lại hết mười hai. Anh không thi đại học mà đi du học.

Anh bảo em năm sau hết mười hai thì sang bên đó với anh.

Nhưng…

Em lại cười nhẹ và lắc đầu…..

Em muốn học đại học ở Việt Nam, không phải vì lý do gì mà chỉ vì em không thích, em muốn theo học trường Y của Việt Nam rồi sau đó có thể em sẽ đi cũng nên nhưng nói chung là không phải lúc đó, anh bảo sẽ ở lại với em không đi nữa. Em đã đánh anh và hét lên…

“Ai cho anh từ bỏ tương lai và ước mơ vì em”

Thế là anh nghe theo lời em mà đi du học. Anh đã đúng, ước mơ của anh là được đi sang Mỹ học tập cơ mà, sang bên đó anh sẽ tốt hơn ở Việt Nam….Cho dù em xa anh, rất xa anh, nhớ anh, rất nhớ anh nhưng em muốn anh đi…

Những ngày cuối cùng bên nhau, chúng ta quấn lấy nhau như hai con sam biển, không phút nào rời xa.
Em lại sang nhà gì Thu để được gần bên anh hơn. Ngày đó chúng ta cứ thể yêu nhau bù những ngày phải xa nhau….tuy rất ngắn nhưng lại rất hạnh phúc, rất vui vẻ không kém gì những ngày mới quen nhau…

Ngày anh ra đi em không ra sân bay tiễn. Em sợ cái cảm giác lúc ấy, em chỉ gọi điện thoại bảo anh hãy bảo trọng, em thật nhút nhát vì không dám đối mặt với điều đó….và anh đã hiểu cho em.

Trước giờ bay, em nhờ chị Vân gửi cho anh kèm theo một món quà. Một chiếc hũ đựng đầy cát, những hạt cát trắng….hạt cát trên khúc đường ngày hôm ấy chúng ta gặp nhau dưới mưa. Hạt cát đã kéo hết ánh mắt em vào khi chúng nó chơi đùa trong mưa và khiến em giật mình khi anh kêu em vào chiếc dù nhỏ hôm mưa ấy. Em đã quét chúng lại, lựa từng hạt cát đẹp nhất, gửi vào chúng tình yêu của em. Để khi anh giữ chúng thì luôn nhớ về em….

Ba năm rồi chúng ta chưa liên lạc gì với nhau, anh có về Việt Nam chơi mỗi dịp hè, nhưng chưa một lần chúng ta gặp nhau.

Vậy là em đã biết anh còn nhớ tới em. Anh vẫn tuân thủ hẹn ước 5 năm của chúng ta. Năm năm thử thách cho tình yêu. Thời gian, khoảng cách, nỗi cô đơn sẽ là phép thử tốt nhất cho tình yêu ấy.
Không liên lạc, không gặp mặt….trong năm năm….hai chúng ta ai cũng có cơ hội để yêu người khác trong lúc xa nhau…

Nếu sau năm năm chúng ta vẫn còn yêu nhau thì đó sẽ là hạnh phúc viên mãn, còn nếu không thì cũng không sao cả, vì đó là hạnh phúc do chúng ta lựa chọn…

Anh đi rồi, em nhớ anh vô cùng.

Cơm ăn không ngon.

Ngủ không yên giấc.

Lúc nào hình bóng anh vẫn hiện lên trong mắt em. Âm thanh của anh vẫn văng vẳng trong tai em. Hơi ấm từ cơ thể anh vẫn như còn đọng lại trên từng lớp da thịt em.

Em khóc, khóc rất nhiều. Em đã hối hận vì đã bảo anh ra đi nhưng rồi lại tự tát cho mình một cái rõ đau mỗi khi suy nghĩ ấy bùng lên….

Anh ra đi được 3 tháng, chị Vân cũng đi Anh du học luôn, thế là hai người, một người em yêu nhất, một người em thân nhất đều ra đi…

Em thấy lòng mình trống trải, hụt hẫng. Em lao đầu vào học, em học chỉ mỗi môn Hoá, môn học anh đã phụ đạo cho em lúc trước. Em học hết sách giáo khoa, tìm thêm sách trường chuyên, lục lọi khắp thư viện trường từng cuốn chuyên đề hoá. Lượn hết hàng sách cũ này đến tiệm sách kia những cuốn đề hoá có tuổi thọ vài chục năm trở lại đây. Làm và làm để không thấy trống trải nữa, em đi thi học sinh giỏi tỉnh, em muốn như anh lúc trước cũng từng thử sức với nó…và em cũng đã thành công.

Ngày biết kết quả em được giải hai, em muốn gọi điện thoại ngay cho anh để khoe, nhưng rồi lại thôi. Thi học sinh giỏi tỉnh xong, em lại đi ôn quốc gia…nhưng rồi em lại từ bỏ. Không học nữa, học lại thêm nhớ anh, càng học càng nhớ nên em muốn tạm thời quên anh đi….em lại từ bỏ môn hoá…từ đó trở đi em không bào giờ đụng tới cuốn sách hoá nào nữa….

Rồi em có thử yêu một người khác, một người cùng tuổi với em, cũng có bờ vai thật rộng giống anh, cũng ngốc nghếch như anh….nhưng rồi em lại từ bỏ vì em biết người đó không phải là anh.
Không ai có thể thay thế hình bóng anh trong lòng em. Với em anh rất đặc biệt, em vẫn suy nghĩ nếu sau này chúng ta xa nhau mãi mãi thì em vẫn rất yêu anh, vì anh chính là cuộc sống của em, anh đã cho em biết cuộ sống của mình tươi đẹp đến mức nào…
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
Anh à, em viết những dòng này mà nước mắt cứ tuôn rơi,nhưng em chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm.

Em biết anh không thể đọc được những dòng này của em, nhưng em vẫn viết.

Em muốn nói với anh rằng.

EM LUÔN CHỜ ANH.

Hai năm nữa hẹn gặp lại.

Tiếp tục hay là khởi đầu mới cho chúng ta em vẫn sẽ vui vẻ đón nhận nó….

Viết cho người em yêu….Phong-tình yêu của đời em.

Brought to you by Mỹ Nhân Cốc-Cốc Chủ